Tình yêu
đã làm cho em cảm thấy tủi thân vì sự khác biệt về địa vị xã hội. Ngay chính
bản thân anh cũng đã không muốn kết hôn với một người như em. Vậy thì thôi đi!
Em trở về với tình bạn. Tìm tìm kiếm sự an ủi trong trái tim mình với những
người bạn cùng cảnh ngộ. Điều mà anh đã làm và từng khuyên em làm như thế. Tình
yêu thực tế thì không có ý nghĩa gì trong thế giới của anh. Đó chỉ là những ham
muốn nhất thời của tuổi trẻ. Trong thế giới của anh, thứ mà mọi người quan
trọng đó là tiền, là địa vị xã hội, là danh tiếng, và là những phi vụ làm ăn
lớn với mức thu nhập cao.
Có vẻ em đã cố kiễng chân để bước vào thế giới của anh. Đây có thể là kết quả sai lầm của những mơ ước khi còn là một đứa trẻ của em. Vì thế cho nên tình yêu của em dành cho anh có thể là chân thật.
Nhưng sự thật thì em đã sống không phải bằng con người thật sự của em. Cho nên
thứ tình yêu của em với anh mang màu sắc giả dối. Em đã là người bất hạnh trong
tình yêu ấy! Em làm sao có thể hạnh phúc khi đã đánh mất sự chân thành của
chính mình? Anh thực tế chỉ là một mơ ước của em mà thôi. Là một giấc mơ sẽ
không bao giờ trở thành sự thật.
Em lại trở về với đúng nghĩa trái tim em.
Em sẽ lại sống chân thành, thật thà, không nghi ngờ, hay mơ mộng điều gì. Cuộc
sống của em là tận hưởng những điều thú vị trong cuộc sống của chính mình.
Những thứ thuộc về của riêng em. Những thứ em có quyền hưởng thụ. Đó có thể là
một buổi bình mình rực rỡ ánh nắng vàng tươi. Hay là tiếng chim hót trong khu vườn phía sau ngôi nhà. Những khoảng khắc giao mùa rất đẹp giữa mùa Thu và mùa Đông. Những đứa trẻ thật đáng yêu trên đường phố. Hay đơn giản chỉ là một món
ăn ngon do tự tay em chế biến... Tất cả chỉ là những điều bình dị nhất trong
cuộc sống này. Nhưng em đang được là chính em. Em được sống với chính bản chất
con người thật sự của mình. Em đang tận hưởng một cuộc sống thật sự của riêng
mình. Nơi không có anh, không có những ước mơ phù phiếm xa hoa. Không có những
lời răn dạy giáo điều làm em sai khác với chính bản thân mình. Một cuộc sống mà
em không được là chính em, thì đấy chỉ là một sự bất hạnh, đau khổ mà thôi. Đấy
thật sự là một sự đáng thương. Cũng may vì có ngày em lại trở về được với đúng
bản chất con người thật sự của em. Cuộc sống của em từ khi còn là một đứa bé
vẫn như thế thôi. Rất dung dị và hiền hòa. Chỉ khác là em đã sắp tự lập thành công. Đấy sẽ là một niềm hạnh phúc lớn nhất đời mà em có.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment