Mùa Đông đã đến thật rồi. Hôm nay tôi đã
phải mặc quần áo dành cho mùa Đông. Cảm thấy lạnh run người. Trong các mùa Xuân, mùa Hè, mùa Thu, mùa Đông, tôi ghét nhất mùa Đông. Tôi thấy mùa Đông
không đem lại lợi ích gì cả. Cả thiên nhiên và con người đều co cụm, và xơ xác
vì gió rét. Những người giàu có, sung sướng còn đỡ. Những người nghèo khổ đến
mức cái ăn, cái mặc, cũng còn thiếu thốn thì còn cơ khổ đến mức như thế nào?
Mùa Đông này tôi vẫn nghèo và cô đơn. Vì dự án mà tôi đang theo đuổi, chắc rằng cũng phải đợi đến cuối mùa Đông này mới
thành công. Đấy là trường hợp tốt. Chứ nếu không, có khi tôi còn phải đợi đến
mùa Thu năm sau thì mới thành công được. Vì thế, mùa Đông này tôi vẫn sẽ phải
làm việc vất vả trong thời tiết giá lạnh, của những đêm mùa Đông. Không sao, có
lẽ đây là mùa Đông cuối cùng tôi sẽ phải cô đơn và nghèo. Cho nên tôi sẽ nghênh
chiến với mùa Đông năm nay. Phía sau mùa Đông sẽ là mùa Xuân. Đấy là mùa mà có
sự nở rộ của tình yêu và hôn nhân trên quê hương tôi. Mùa Xuân này tôi cũng
muốn lấy chồng. Không biết bóng hình trong trái tim tôi có đến bên tôi, và lấy
tôi làm vợ hay không? Dù sao thì tôi vẫn luôn vui ngay chỉ khi thế giới chỉ có một
mình tôi.
Mùa Đông này tôi đã trưởng thành hơn. Vì
thế, tôi sẽ tự chăm lo sức khỏe cho bản thân mình. Tôi sẽ ăn những thức ăn mang
tính cay, nóng. Vì thế, mùa Đông sẽ trôi qua rất nhanh. Còn tôi không phải quá
khổ sở vì cái lạnh của mùa Đông nữa. Tôi sẽ sống rất thoải mái giữa một mùa
Đông rét mướt. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ. Để dự án của tôi thành công tốt
đẹp. Và tôi sẽ mua về cho gia đình những thực phẩm bổ dưỡng phù hợp với thời
tiết trong mùa Đông. Ý tưởng ăn uống theo thời tiết của những người dân quê tôi
rất tuyệt vời. Mùa Hè nắng nóng thì ăn những món ăn có tính mát để giải nhiệt.
Mùa Đông có tính lạnh thì ăn những thực phẩm có tính nóng, để nóng lên trong
người.
Mùa Đông năm nay có vẻ đến sớm hơn mọi
năm một chút. Thật ra việc ấy không quan trọng lắm. Vì công việc chính của tôi
là làm việc tại nhà. Cho nên thời tiết nắng, mưa, rét cũng không ảnh hưởng đến
tôi nhiều. Chỉ có điều hôm nay lẽ ra tôi đến ngân hàng để lấy cái thẻ ATM mới,
vậy mà trời mưa và lạnh quá. Tôi không đi được. Thôi để mấy hôm nữa. Căn bản
cũng không cần đến cái thẻ đó lắm! Và mùa Đông năm nay tôi sẽ được ủ ấm trong
ngôi nhà của chính mình. Tuy vẫn cô đơn, nhưng tôi đang cảm thấy vui vui!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment