Có một lần tôi đi chuyển tiền cho khách
hàng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp mở tại xã Thạch Đà, tôi đã gặp một chị phụ nữ. Trông chị ấy rất giản dị trong bộ quần áo cũ. Trông chị ấy cũng chỉ
khoảng 25 tuổi, nhưng cách ăn mặc của chị ấy giống của các chị phụ nữ ở tuổi 45.
Chân tay của chị ấy thì thô kệch, gương mặt ngơ ngác, và hằn lên những nét lo
lắng, khắc khổ. Trông chị ấy rất tội nghiệp và lạc lõng giữa những con người
sang trọng và lịch sự tại ngân hàng. Có vẻ chị ấy lần đầu đến ngân hàng. Chị ấy
ôm khư khư chiếc túi ni nông đã sờn rách trong lòng như sợ ai lấy mất. Vì khách
giao dịch ở ngân hàng vào buổi sáng rất đông, nên tôi đứng rất gần chị ấy. Có
nhiều vị khách và nhân viên ngân hàng tỏ ra khó chịu vì sự chậm chạp của chị ấy.
Mãi rồi anh nhân viên ngân hàng mới vỡ lẽ ra là chị đến ngân hàng để gửi tiền
tiết kiệm. Mắt anh nhân viên ngân hàng trợn tròn kinh ngạc khi biết điều ấy. Vì
trông vẻ ngoài của chị ấy rất nghèo khổ và có vẻ bị thiểu năng!
Rồi có một vị khách của ngân hàng xuất
hiện, cô ấy quen chị phụ nữ này, họ chào hỏi nhau. Và chị phụ nữ nói ra ngân
hàng gửi tiền tiết kiệm cả sợ để ở nhà ai họ sẽ lấy trộm. Mọi người quay ra
nhìn chị phụ nữ với thái độ ngạc nhiên và tôn trọng hơn, họ còn kinh ngạc hơn
rất nhiều khi số tiền chị đem gửi số tiền là 10 000 USD! Một số tiền khá lớn so
với mức thu nhập bình quân của vùng mà tôi đang sống. Sự chú ý và thay đổi thái
độ của mọi người, cùng những lời khen tặng của vị khách mới vào của ngân hàng
cho chị phụ nữ ấy, làm chị nở nụ cười hồn hậu và đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ. Chị
nói mình không tài giỏi gì, đó là tiền vợ chồng chị bán bớt đi mấy con bò. Vì bây
giờ chị chuyển sang làm thợ may, con trai chị còn bận đi học không quản hết
được cả đàn bò. Chị chuyển sang làm thợ may vì ngại người ta khinh thường vì
già rồi mà vẫn chỉ biết nuôi bò để kiếm sống. Theo chị thì làm thợ may thu nhập
còn cao hơn nuôi bò. Và vì chồng chị không biết chữ, nên bảo chị đem ra ngân
hàng gửi tiền cả không may bị mất trộm. Sự ngạc nhiên của mọi người với chị phụ
nữ này lại tăng lên, và mọi người chuyển sang thái độ tôn trọng và lịch sự với
chị. Thì ra chị ấy mới học hết lớp 5, còn chồng chị thì không biết chữ. Nhưng
vợ chồng họ rất yêu thương và tôn trọng nhau, cùng nhau xây dựng kinh tế. Nhờ
việc nuôi bò, họ đã xây được một căn nhà to đẹp, lại có tiền gửi tiết kiệm, và có
vốn chuyển sang làm kinh doanh. Tôi nhìn chị ấy mà suy nghĩ đến bản thân. Dù có
đến 2 bằng đại học trong tay, nhưng thực tế cuộc sống tôi đang kém chị ấy rất
nhiều. Và tôi biết chắc chắn rằng, trong rất nhiều những vị khách sang trọng và
lịch sự đang đứng ở ngoài kia, cũng có rất nhiều người đang có suy nghĩ giống
như tôi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment