Cảm giác của tôi bây giờ giống
như khi tôi đang ở tuổi 20. Cái cảm giác tự do, thanh thản, và đầy háo hức với
cuộc đời. Tôi cảm thấy trong lòng mình giờ đây trống rỗng. Tôi không nhớ, không
mong, không giận hờn một ai cả. Như thế cũng tốt. Tôi cảm thấy lòng mình thanh
thản, thoải mái. Tôi không phải ghen tuông, đau khổ hay buồn chán vì một ai đó.
Chỉ một điều đơn giản như vậy thôi, vậy mà có lẽ khoảng 10 năm qua tôi không có
được. Tôi sống như ở trong một cơn bão vậy. May mà tôi đã sống xót đến ngày hôm
nay. Còn sứt sẹo, tổn thương là không tránh khỏi.
Bây giờ tôi sẽ bắt đầu lại từ con số
không. Không sao cả, tất cả bắt đầu từ chính tôi. Và tôi thì vẫn đang là chính
bản thân mình. Tất cả những chuyện ngày xưa, xin gửi cho gió, cho mây. Vì nó là
một sự không chân chính, tốt đẹp ngay từ ngày đầu tiên. Tôi đã không nhận được
sự cần thiết trong các mối quan hệ. Mà ngay chính lòng mình tôi cũng không trân
trọng họ. Và tôi đã mắc rất nhiều những lỗi sai trong các mối quan hệ đó. Một
người đã mãi mãi bỏ rơi tôi, còn một người đã rời xa tôi, mãi mãi không thể
chấp nhận được tôi. Có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc tôi đã
làm. Vì thế, dù tôi có thật lòng yêu anh, thì việc ấy cũng có ý nghĩa gì? Suốt
5 năm qua, anh chưa từng liên lạc với tôi. Anh đã rời bỏ tôi thật sự rồi. Có
còn gì nữa đâu mà tôi mong nhớ? Có còn gì nữa đâu mà tôi hi vọng? Dù sao thì
thế giới của tôi cũng khác xa thế giới của anh. Vì thế, có lẽ là sự kết thúc sẽ
tốt hơn cho cả hai. Tôi lại trở về với bản ngã thật sự của riêng tôi. Không sao
cả. Tôi thành thật chúc anh hạnh phúc. Vì xét cho đến cùng trong mối quan hệ
của tôi và anh. Tôi mới là người làm cho anh bị tổn thương và đau khổ. Có lẽ,
tôi vẫn còn nợ anh một lời xin lỗi. Nhưng tất cả đã không còn cần thiết nữa. Vì
có lẽ là trong cuộc đời này, chúng tôi sẽ mãi mãi không gặp nhau nữa.
Duyên phận đã cho chúng tôi một lần nữa
gặp lại nhau. Anh đã cho tôi thêm rất nhiều hi vọng. Để rồi tất cả lại trở về
với con số không. Anh và mẹ anh đúng là người thuộc giai cấp thượng lưu trong
xã hội. Hành động của cả hai rất nhẹ nhàng. Ngay cả cái cách loại bỏ tôi ra
khỏi cuộc sống của cả hai người cũng rất nhẹ nhàng, và ít bị tổn thương. Chẳng
giống như tôi, làm việc gì cũng ầm ĩ, nói năng thô lỗ, hành động có phần …
ngông cuồng, khờ dại! Anh đã chọn cách rời xa tôi mà tôi không trách anh nổi
một lời nào, tôi cũng không thể hận anh. Và tôi chỉ còn biết cố gắng quên đi mọi
chuyện để mà tiếp tục sống. Cố gắng sống để thực hiện những giấc mơ của đời
mình. Giờ tôi buông tay khỏi tất cả những ân oán, thị phi của cuộc đời. Mà thật
ra tôi chưa thật sự cầm nắm một cái gì cả. Tất cả chỉ là sự hư vô. Tôi đã luôn
sống trong danh giới của sự mơ và thực. Để cho lòng mình trống rỗng, thanh thản
và bình yên. Tạm biệt nhé, một mối tình xưa. Bây giờ có lẽ tôi đã khác xưa rồi.
Và hiểu rằng mãi mãi mình sẽ không bao giờ được ở bên nhau. Thôi tôi cứ nghĩ,
tình mình là gió, là trăng cho nó nhẹ lòng!
No comments:
Post a Comment