Ở trên đời chỉ có sự học mới là hơn
người. Vì thế, từ ngàn đời nay, người ta luôn cố gắng dạy dỗ con cháu mình
những điều hay tốt trên đời, để chúng sẽ
vượt trội hơn những người khác trên đời. Trong lịch sử dân tộc, có rất
nhiều những tấm gương về sự hiếu học. Nhờ học vấn mà họ từ những đứa trẻ mồ
côi, nghèo khổ trở thành những người tài giỏi, nhân hậu. Và họ đã thi đỗ, rồi
trở thành quan.
Tôi nhớ nhất một người mồ côi cả cha lẫn
mẹ. Đi làm thuê cho người ta. Bị người chủ đánh đập thận tệ, nhưng vẫn không
thể làm gì để bảo vệ bản thân. Vì anh ấy có một xuất thân hèn mọn trong xã hội.
Không có ai là người thân. Không có ai có thể cứu giúp anh ấy. Và anh ấy nghĩ
rằng chỉ có học vấn, tri thức mới giúp anh ấy mạnh mẽ, tài giỏi hơn. Một thầy
giáo già trong làng cảm thấy quá đáng thương cho anh, ông ấy đã dạy anh biết
đọc, biết viết. Rồi thầy giáo cho anh mấy bộ sách quý, bảo anh hãy tự đọc và
suy ngẫm. Sau đó thầy giáo qua đời. Anh học trò nghèo đã giữ vững đạo thầy trò,
lo an táng cho thầy chu tất. Nhưng anh học vào giờ nào? Khi anh phải làm việc ở
ngoài đồng từ khi mặt trời mọc, đến khi mặt trời lặn. Thế là anh tìm đến ngôi
chùa trong làng học nhờ vào buổi tối, nhờ ánh sáng của ngọn nến trong chùa. Ban
đầu anh bị những người bảo vệ ngôi chùa đó kiên quyết đuổi đi. Vì họ cho rằng
anh sẽ làm vấy bẩn chốn cửa thiền. Bất đắc dĩ , anh phải chốn trong gậm bàn thờ
đức phật để đọc sách. Từ đó, tối nào anh cũng bí mật đọc sách và suy ngẫm những
điều viết trong sách. Sau một thời gian, bảo vệ phát hiện ra anh vẫn bí mật vào
chùa đọc sách. Nhưng họ không đuổi anh nữa, vì họ thấy nể sợ anh. Sau một thời
gian nữa, vị sư già trụ trì trong chùa đã cho anh có thể tự do đi lại trong
chùa để đọc sách và suy ngẫm. Sau một thời gian nữa, vị sư già đã thắp một cái
nến sáng riêng để cho anh đọc sách. Sau một thời gian nữa, đêm nào nhà chùa
cũng chuẩn bị cơm chay mời anh ăn khi học bài. Đấy cũng chính là khi kỳ thi của
nhà vua đang đến gần. Thấy anh lo lắng về tiền đi đường để đến kinh thành dự
thi. Vị sư già đứng ra xin quyen góp tiền giúp anh để đi thi, nhà chùa chuẩn bị
lương khô cho anh. Và kỳ thi ấy, anh ấy đã đỗ đầu. Rồi được nhà vua phong cho
chức quan đứng đầu một huyện. Tất nhiên những người đã giúp anh, đều được anh
báo đáp ơn. Người chủ cũ xấu bụng, luôn hành hạ và đánh đập anh, đã đến quỳ xin
lỗi anh.
Các bạn thấy đấy, quá trình học tập
của anh đã làm thay đổi cách cư xử của mọi người với anh. Từ một người bị kiên
quyết đuổi khỏi chùa, đến một người cao quý được nhà chùa mời ăn cơm chay. Thậm
chí anh ta còn được nhà đi quyên góp giúp tiền cho anh đi thi. Sự học tuyệt vời
đến như thế đấy. Nó đã biến một người mồ côi, nghèo khổ, bị người đời đối xử
bất công. Trở thành một người đầy học vấn, trí thức, được tin yêu, kính trọng,
và là một ông quan đầy oai quyền. Tôi yêu sự học!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment