Vậy là
một giai đoạn mới của công việc lại bắt đầu. Những khó khăn đang xếp chồng
trước mắt tôi. Trong lòng tôi như cô bé 15 tuổi ngày nào. Tôi cảm thấy mình đơn
độc và nhỏ bé trước cuộc sống. Tôi không biết làm thế nào để sống tiếp trong
những ngày tới? Tôi biết rằng, trên thế giới này. Tất cả mọi thứ đều chỉ có thể
dựa vào chính bản thân tôi. Tôi không thể mong chờ sự giúp đỡ của bất cứ ai. Dù
người đó là người yêu, người thân, hay một nhà từ thiện nào đó. Tôi cũng càng
không thể mong chờ vào sự giúp đỡ của một vị thần nào đó. Tất cả mọi thứ tôi
chỉ có thể dựa vào trí tuệ và đôi bàn tay lao động của mình. Nhưng tôi thì có
thể làm gì? Tôi không có tiền, không có sức khỏe, cũng không có một vị trí sống
tốt. Điều này thật đáng buồn, vì tôi đã 32 tuổi,tôi đã tốt nghiệp đại học, vậy
mà tôi đang sống trong đói nghèo, với một ngày mai đang đóng chặt cửa.
Công việc mà tôi đang theo đuổi đang có
một dấu hiệu thất bại rất nặng nề. Vậy là tôi đã hoang phí mất cả 3 năm trời để
theo đuổi nó. Cứ tưởng không thành công, thì sẽ thành người, vậy mà giờ
đây tôi đang cảm thấy trống rỗng ở trong
lòng. Có lẽ tôi phải mất thêm 3 năm cố gắng theo đuổi công việc đó, thì may ra
tôi mới có cơ hội được thành công. Giờ thì tôi không khao khát sự thành công.
Tôi không khao khát sự giàu có nữa. Tôi chỉ có một ước mơ nhỏ bé, giản dị, và
khiêm tốn đó là đủ sống. Rõ ràng là tôi cần phải làm một cái gì đó để sống
trong khi vẫn nuôi ước mơ thành công. Vì thành công với tôi có lẽ còn là một
chặng đường rất dài. Còn cuộc sống mà tôi đang đối mặt trước mắt thật sự vô
cùng khó khăn. Tôi không biết là mình cần phải làm gì để có thể sống tiếp trong
những ngày tháng sắp tới. Bao nhiêu ước mơ và kế hoạch của tôi, tôi đành phải
dừng tất cả lại. Tất cả đều phải từ bỏ. Tôi đã quá vội vàng và tự tin vào sự thành công. Cho nên tôi đã quá nóng vội khi thực hiện câc bước đi trước không
cần thiết. Việc này đã gây ra sự lãng phí tiền của khá lớn một cách không cần
thiết của tôi. Bây giờ dù tôi ân hận thì có tác dụng gì? Tất cả đều đã trở nên
quá muôn màng. Từ những ngày sau trở đi,
chỉ khi thật cần thiết tôi mới bỏ tiền ra để chi tiêu. Mỗi đồng tiền tôi bỏ ra
phải hết sức thận trọng. Nó phải đảm bảo được hai nguyên tắc cơ bản là tiết
kiệm và hiệu quả. Giá trị mà nó đem lại cho tôi, so với thứ tôi bỏ r phải lớn
hơn rất nhiều. Và mọi việc tôi làm cũng cần phải xuất phát từ chính bản thân
con người tôi. Có tôi thì mới có những người khác. Lợi ích của tôi phải là ưu
tiên cao nhất trong mọi hoạt động sống của tôi. Khi không tồn tại cái tôi, thì
sẽ không bao giờ có cái chúng ta cả. Tôi đã lãng phí quá nhiều tiền bạc vì cách
chi tiêu không có nguyên tắc của mình. Tôi đã chi tiền sai đối tượng, chi tiền
chỉ vì một sự xúc động, một ý nghĩ điên rồi, thay vì vì những lợi ích quan
trong của bản thân. Chính vì thế, những đồng tiền mà tôi đã rất vất vả làm ra,
nhưng đã bị người khác lợi dụng hết. Tôi đã sử dụng nó một cách hoang phí. Giờ
tôi mới biết, tôi đúng là một kẻ ngốc. Vì thế, cục diện cuộc đời tôi đến tận
bây giờ vẫn bi thảm như thế. Ở trên đời có thứ gì quý bằng tiền? Một người
không ham tiền bạc là một người điên, người ngu ngốc và đần độn trong xã hội.
Thế mà tôi đã rất ngốc vì từ chối đi rất nhiều khoản tiền lớn do người khác ban
tặng. Để đến bây giờ, tôi vẫn là một kẻ đói nghèo. Không biết những ngày tháng
sắp tới tôi sẽ sống ra sao? Sống bằng cách nào? Thôi cứ mặc kệ, chỉ cần sống
được ngày nào thì biết ngày đó thôi! Ôi cuộc đời! Tại sao là buồn đến vậy?
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment