Anh yêu thương ah! Mẹ anh thật tuyệt. Em cũng rất yêu mẹ anh. Bà thật hồn hậu
và trân tình. Anh cũng thừa hưởng được phẩm chất tốt đẹp đó từ mẹ. Nhưng mà
việc anh vẫn nhất nhất nghe theo lời mẹ mọi thứ thì không được rồi. Việc anh
yêu ai, đến với ai, làm gì, chơi như thế nào đều nghe theo lời mẹ thì em không
vui chút nào. Vì anh
đâu còn là một đứa bé? Em chưa nhìn thấy tư duy độc lập của anh đối với mẹ. Ở
nhà anh, em cảm thấy anh vẫn cư xử như một cậu bé khoảng 4 đến 5 tuổi mà
thôi. Mẹ ra hiệu
gì anh đều làm theo điều ấy như một con rối. Không lẽ mọi chuyện giữa anh và em
cũng chỉ là một màn diễn trò của anh thôi hay sao? Em đang cảm thấy hoang mang
quá!
Biết anh tuy đã lớn mà chẳng có khôn. Anh cứ sống dựa dẫm vào tiền của bố mẹ dù
tuổi đã lớn mà còn huyênh hoang, to tiến về sức mạnh của đồng tiền. Vâng, đồng tiền có sức
mạnh thật ghê gướm. Nó có thể sai khiến cả ma quỷ, thần thánh. Nhưng khi đó cả
hai chúng ta đâu đã tạo ra một đồng tiền nào? Chúng ta đều là những cô cậu sinh
viên ăn bám vào gia đình.
Em đã muốn anh thật sự trưởng thành. Có thể nuôi sống được vợ con. Anh đã cố
gắng kiếm sống từ những công việc mà xã hội coi thường. Anh
chăm chỉ kiếm tiền để trở lên độc lập và bản lĩnh trong mắt em. Để em chấp nhận
lời cầu hôn của anh.
Nhưng rồi sao? Anh vẫn chỉ là một đứa trẻ con lớn trong mắt mẹ. Mẹ bảo anh bỏ
em, và có trách nhiệm với người phụ nữ khác anh cũng đồng ý. Mẹ bảo anh dừng
lại chuyện tình cảm của hai đứa anh cũng đành thôi. Cũng phải lắm. Những gì em
đã có thể cho anh em làm hết rồi. Những gì muốn ở em anh đã có. Em có còn gì để
hấp dẫn anh? Em có lý do gì để líu kéo anh? Như người ta vẫn nói: Sau khi vắt
chanh thì phải bỏ vỏ thôi. Lỗi chỉ tại lòng em đã yêu một kẻ không thật sự
yêu mình. …
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment