Hôm nay tôi
được mời đến dự một buổi hội thảo của công ty đa quốc gia mà tôi tham gia đã lâu.
Buổi hội thảo được diễn ra trong một khách
sạn hạng sang của thủ đô.
Khách mời là những người đến từ khắp nơi trên đất nước tôi. Quy định về ăn mặc đối với các vị khách cũng rất chặt
chẽ. Đàn ông phải mặc sơ mi, comple và caravat. Phụ nữ nhất định phải mặc váy và đi dày.
Tôi vốn không quen mặc váy. Trang phục tôi yêu
thích là những bộ đồ phủi bụi như quần Jean, áo phông, dày thể thao. Tôi luôn
cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi ăn mặc như vậy. Nhưng hôm nay tôi buộc phải
trở lên dịu dàng, nữ tính và quyến rũ trong bộ váy dạ hội. Trông tôi cứ như một nàng
công chúa vừa bước ra từ
chuyện cổ tích vậy. Tôi đã cố gắng ăn mặc đẹp hơn.
Trang điểm cẩn thận hơn. Vì có thể, hôm tay tôi sẽ gặp lại anh, người đàn ông tôi thật sự yêu thương sau rất hiều năm xa cách. Vì cuộc sống của tôi đã quá thấp kém so với cuộc
sống của anh. Vì thế, chúng tôi đã xa nhau. Nhưng cũng từ ngày buộc phải xa
nhau ấy, tôi đã cố gắng không mệt mỏi để vươn lên trong cuộc sống. Và hôm nay,
tôi đã chạm được một tay vào thế giới của anh. Chỉ cần anh đưa tay ra đón lấy
tôi, có lẽ chúng tôi sẽ hòa quyện vào nhau mãi mãi.
Trong vai trò của người quản lý của khách sạn. Anh ra đón những vị
khách quan trọng của hãng mà tôi đang là đối tác của họ. Rất bất ngờ và hạnh
phúc khi thấy tôi. Đúng như
suy nghĩ của tôi, anh bị say đắm bởi vẻ cao sang, quyền quý và sự quyến rũ chết
người từ tôi. Chúng tôi đã có dịp ở bên nhau trong màn khiêu vũ của buổi tiệc. Tôi cũng bị ngất
ngây trong vòng tay rát bỏng những khát khao của anh. Những cảm xúc cũ ùa về
như thể chúng chưa hề mất bớt đi sau những năm tháng mỏi mòn xa cách. Và vì cả cuộc sống mưu sinh vất vả của tôi và anh nữa.
Tôi vốn không bao giờ có thể kìm được lòng khi ở trong vòng tay anh. Và vì thế,
chúng tôi đã trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy giữa buổi tiệc. Giữa rất nhiều quan
khách, anh quỳ xuống cầu hôn tôi. Và không khí trong buổi tiệc vỡ òa khi tôi
đồng ý. Anh thì sung sướng, nhấc bổng tôi lên quay liền ba vòng. Chúng tôi phải
ở bên nhau thôi. Chúng tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian của cuộc đời mình vì không ở bên nhau rồi. Bố mẹ anh cũng rất hài lòng vì tôi. Vì họ biết chắc rằng, chúng tôi sẽ có
những ngày tháng vô cùng hạnh phúc bên nhau!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment