Một xã hội mọi người tốt. Họ đều cố gắng làm ăn, sinh sống, học tập vươn lên trong cuộc sống. Lòng dạ họ lương
thiện. Với những người bình thường trong xã hội. Nhà lãnh đạo chỉ cần lấy đức mà bình trị được cả
thiên hạ. Cuộc sống vì thế mà tràn ngập tình yêu thương. Mọi người đều được
hưởng ấm no, hạnh phúc.
Một xã hội như thế thì chỉ tồn tại trong một giấc mơ. Thực tế thì xã hội là
một mớ hỗn độn khác nhau. Mỗi người một ý. Mỗi người một trình độ, một hệ tư
duy. Làm sao để thống nhất mọi người lại được? Với những người hiền lành, lương
thiện thì chỉ cần đưa ra những điều hay, lẽ phải thì mọi người sẽ theo. Còn với
những kẻ ác thì phải biết răn đe bằng pháp luật. Những kẻ biến thái, mất
nhân tính không còn có thể cải tạo được nữa thì phải kiên quyết loại bỏ họ ra
ngoài xã hội.
Trong cuộc sống của mỗi người cũng như thế. Mình cứ khiêm tốn, nhún
nhường để giữ đức tốt. Vậy mà nhiều kẻ vẫn không chịu phục thì ta phải làm sao?
Đương nhiên ta cần tổng hợp hết sức mạnh của mình mà làm hại người đó để đảm
bảo uy quyền của ta. Nếu đã là con người thì đều quy thuận những đức tốt thì
thế giới làm sao mà có chiến tranh? Từ thời cổ cho đến ngày nay, những cuộc
chiến tranh gần như không bao giờ rứt trên thế giới này. Mình trừng trị kẻ
không quy phục mình là một lẽ đương nhiên. Nhưng dẫu sao đó không phải là một cách hay mà người lãnh đạo thường làm. Đã là một nhà lãnh đạo
giỏi cần lấy đức để thu phục lòng người làm việc thông thường nhất. Còn việc
phải dùng đến oai quyền thì chỉ là sự bất đắc dĩ mà thôi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment