Khi tôi
còn ít tuổi, tại góc vườn nhà tôi có một cây gấc cổ thụ. Cây gấc đó được trồng bởi người chủ cũ của
mảnh đất mà bố mẹ tôi mua. Thân của nó có đường kính đến
20 cm. Khi thời tiết ấm lên, những chồi non của cây gấc mọc ra rất nhiều. Chúng bám vào bờ
rào, những cây tre, và cả mái của chuồng nuôi lợn. Mẹ tôi không thích cây đó, vì gần như một năm gia đình tôi chỉ dùng khoảng hai lần để nấu
xôi. Mà nó mọc hết chỗ của các loại cây trồng khác. Và nhìn những quả gấc rất đẹp và lạ mắt. Bọn trẻ trong xóm đã
hái trộm chúng, vì thế mẹ tôi không vui. Mẹ tôi đã từng nhiều lần chặt sát tận gốc cây gấc. Nhưng khi mùa Xuân đến, những cái mần non xanh ngắt của
cây gấc vẫn mọc ra. Gốc của nó mọc ở giữa bụi
tre, vì thế tôi không thể đào giúp mẹ cây gấc đó. Cây gấc vẫn xanh tốt cả một
góc vườn của gia đình tôi mỗi khi mùa Hè đến. Cách đây khoảng 20 năm, gấc là một loài cây
gần như hoang dại. Người ta không trồng và buôn bán nó. Vì thế nhiều khi gấc
chín đỏ cả một góc vườn, ăn không hết, mẹ tôi hái chúng đem cho những người
hàng xóm và họ hàng. Còn gia đình tôi, gần như bữa ăn nào cũng có gấc. Thay vì
việc đem những quả gấc chín đỏ nấu với gạo nếp tạo thành món xôi gấc. Mẹ tôi đã bảo tôi nấu
chúng với cơm tẻ và ăn hàng ngày.
Vào mùa gấc chín, nồi cơm nào của
gia đình tôi cũng có màu đỏ của gấc. Mẹ tôi nói ăn
gấc rất tốt cho sức khỏe của con người, bởi vì trong quả gấc có chứa nhiều vitamin A. Nhưng việc ăn quả gấc nấu với cơm tẻ hàng ngày như thế nhiều
khi làm tôi muốn đổ ốm. Tôi thèm được ăn một nồi cơn không có quả gấc màu
trắng. Ăn nhiều quả gấc quá, nhiều khi tôi cảm thấy miệng của tôi, da của tôi,
mắt của tôi cũng nhuộm một màu vàng của gấc. Mỗi lần vui vẻ, mẹ lại hay nhắc
đến bữa ăn có xôi gấc và món gà luộc hôm chia tay ông ngoại của tôi lên đường
nhập ngũ, để bảo bảo vệ tổ quốc. Khi đó mẹ tôi 12 tuổi. Và bữa ăn đó cũng là
bữa ăn cuối cùng mẹ tôi được ăn cùng ông ngoại. Bởi vì ông ngoại
tôi ra đi và đã không bao giờ quay trở về. Vì thế với mẹ tôi, mẹ vừa yêu quý
cây gấc và cũng không muốn nhìn thấy nó. Bởi vì mỗi lần như thế mẹ lại nhớ về ông ngoại. Mẹ lại buồn vì nỗi
nhớ đó. Từ đó tôi yêu quý và trân trọng những quả gấc hơn. Những hạt gấc sau khi đã qua sử dụng. Tôi loại bỏ
lớp màng bám bên ngoài của nó. Phần hạt bên trong màu đen, có vỏ cứng rất đẹp
mắt. Tôi đã dùng chúng để làm những quân cờ trong trò chơi cờ tướng của tôi với
chị gái của tôi. Vì thế mà tôi rất vui mỗi khi đến mùa
quả gấc chín. Chị em tôi lại có dịp cùng nhau chơi đánh cờ tướng. Những
ngày đó gia đình tôi rất vui và hạnh phúc. Bây giờ chị gái của
tôi đi lấy chồng xa. Chúng tôi rất ít gặp mặt. Tôi cũng không sống cùng mẹ trong một căn nhà. Hôm nay
tôi thấy một cây gấc nhỏ mọc trong vườn nhà. Tôi sẽ đem nó trồng ở cạnh mái
bếp. Để mỗi khi mùa Hè đến, cây gấc đó sẽ phủ kín màu xanh lên mái bếp .Nó vừa
là một lớp chống nóng tự nhiên, vừa đem lại hiệu quả kinh tế rất đáng kể cho
tôi. Bởi vì bây giờ quả gấc đã trở thành một hàng hóa có giá trị. Người ta còn
dùng quả gấc để chế biến tinh dầu gấc. Đấy là một loại
tinh dầu bổ dưỡng và khá đắt. Nó được dùng phổ biến cho trẻ em. Tôi rất yêu cây
gấc. Bởi vì nó gắn liền với những kỷ niệm ngọt ngào trong thời thơ
ấu của tôi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment