Theo quy luật tự nhiên, kẻ mạnh thì là người đứng đầu. Nhưng theo quy luật xã hội, kẻ đứng đầu đôi khi không phải là kẻ mạnh nhất. Họ có thể sinh ra trong một gia đình quyền thế. Được thừa hưởng một gia tài lớn. Hoặc nhờ một mối quan hệ nào đó, một tài lẻ nào đó mà trở thành người đứng đầu của cơ quan, tổ chức.
Tuy
họ cũng giỏi, cũng tài. Sức mạnh từ gia thế, tiền bạc hay người mà họ đã dựa
vào thật lớn. Nhưng trong nhân
viên dưới quyền của họ. Chắc chắn có người giỏi hơn họ. Vì thế, trong
lòng những người này thường thì không phục họ. Thậm chí những người này có khi
còn lấn quyền, hay chơi xấu lãnh
đạo của mình. Chuyện như thế xưa nay không hiếm. Vì thế người xưa có
câu: Chơi dao sắc có ngày đứt tay là vậy.
Khi
người lãnh đạo không điều hành, quản lý được nhân viên tài giỏi của mình thì đó
là nguy rồi. Người nhân viên đó có thể lấy mất vị trí của nhà lãnh đạo đó bất
cứ khi nào vị đó không đề phòng. Mà nếu một ngày, nhân viên của mình lại trở
thành người lãnh đạo của mình thì không có cái nhục nào bằng. Nếu đã không dùng
được người, thì tốt
hơn nhà lãnh đạo nên loại bỏ người nhân viên ấy đi. Chứ để lâu, có khi anh ta
lấy mất vị trí của mình thật. Lúc ấy việc cũng sẽ mất chứ nói chi đến việc được
làm lãnh đạo? Bây giờ
mọi chuyện vẫn có vẻ tốt đẹp là vì mình vẫn còn là nhà lãnh đạo của nhân viên
đó thôi. Hãy luôn tỉnh táo.
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment