Mẹ!
Khi lòng con cảm thấy nặng nề con luôn nghĩ về mẹ. Con thấy nhớ mẹ vô
cùng. Cuộc sống này
có biết bao là cám dỗ khiến con sai lầm, vấp ngã. Và mẹ luôn ở trong trái tim
con. Mẹ che chở cho con khi con yếu đuối nhất. Mẹ giúp đỡ con khi con nguy
khốn. Trên đời chỉ có mẹ giúp con những lúc con rơi vào tận cùng của nỗi đau mà
thôi. Vào những lúc ấy, con mới biết, người con cần nhất và cũng tốt nhất với
con trên đời chỉ có thể là mẹ.
Còn người ấy ư?
Có lẽ chúng con chỉ là những người bạn. Con không nhận được sự tôn trọng cần
thiết để có thể sống tốt từ người ấy. Người ấy cũng hiểu sai
rất nhiều về bản chất con người con. Giữa chúng con còn rất nhiều khoảng các và
gần như không thể khỏa lấp hết. Có lẽ do điều kiện sống và sinh trưởng của hai
đứa rất khác xa nhau. Dù con có làm gì cho người ấy thì với người ấy cũng chỉ
là việc nhỏ, rằng điều ấy không đáng được trân trọng mà thôi. Con vô cùng bé
nhỏ trong tình yêu và
trách nhiệm trong cuộc đời của anh ấy. Có lẽ người ấy đến với con chỉ là để tận
hưởng một thứ trời cho mà thôi. Giờ người ấy ra sao, cuộc sống của anh ấy như
thế nào. Con cũng không biết nữa. Chúng con đã mất liên lạc với nhau từ rất lâu
rồi. Mà đúng hơn, chúng con chưa từng giữ liên lạc với nhau.
Con phải thừa nhận một
thực tế là chúng con rất khác nhau. Mà thôi, có duyên ắt sẽ gặp lại. Có phận sẽ
về ở với nhau. Thứ mà con luôn phải cố gắng phấn đấu là công việc. Là tiền bạc. Công việc và
tiền bạc giúp con sống vui vẻ, hạnh phúc mẹ ạ.
Mẹ đừng lo cho con. Con gái mẹ đã trưởng thành thật sự rồi. Rồi con sẽ làm được
tất cả những gì mình muốn. Mà những ước muốn của con đâu có nhiều nhặn gì? Con
sẽ chăm chỉ làm việc để mau chóng thành
công mẹ à!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment