Tôi
là người Việt Nam. Và tôi đã được
nuôi dạy như một đứa trẻ Việt Nam
truyền thống. Mẹ tôi đã cung cấp mọi chi phí tiền bạc cho tôi cho đến khi tôi
tốt nghiệp đại học. Mẹ đã rất vất vả vì điều đó. Khi nghĩ về những năm tháng
ấy, tôi rất thương mẹ. Tôi cảm thấy bản thân đã thật có lỗi với mẹ. Nhưng vì
tôi quá ham học, và khi ấy
tôi rất ốm yếu. Tôi muốn dành toàn bộ thời gian cho việc học và rèn luyện sức
khỏe.
Những ngày này, tôi đọc khá nhiều sách vở về việc nuôi dạy con của người Do
Thái, Người Mỹ … tôi thấy cách giáo dục của họ rất hay. Vì thế công dân của đất
nước họ rất xuất sắc. Và phương pháp giáo dục của mẹ cũng có một số phần giống họ.
Có lẽ cuộc sống vất vả của gia đình đã buộc mẹ phải làm thế. Để chị em tôi chia
sẻ bớt gánh nặng từ gia đình trên đôi vai của mẹ.
Tôi đã rất ngạc nhiên vì sự quá trưởng thành của những đứa trẻ người Do Thái,
và cả sự quá sằng phẳng về mặt tài chính của những đứa trẻ người Mỹ. Tôi đã suy
nghĩ về chúng rất nhiều. Và tôi nhận ra, họ đã đúng hơn tôi. Tôi không thể nhận
tất cả vật chất và tinh thần từ mẹ chỉ với lòng biết ơn. Tôi cần có trách
nhiệm bồi hoàn những giá trị vật chất mà mẹ đã dành cho tôi. Ít ra là trong quãng
thời gian tôi học đại học. Vì quãng thời gian ấy, nhu cầu tiêu tiền của tôi
nhiều, và mẹ có vẻ quá sức vì việc lo cho học phí và các khoản sinh hoạt phí
của tôi. Và khi ấy, tôi đã trên 18 tuổi. Tôi đã đến tuổi pháp luật công nhận
quyền công dân của tôi.
Dù mẹ của tôi không hề đòi hỏi sự bù đắp nào về vật chất và tinh thần của tôi.
Cũng giống như tất cả những bà mẹ người Việt Nam khác. Cả đời mẹ, chỉ biết lo
cho chồng và cho con. Mẹ hy sinh hết tất cả cuộc sống của mình cho những đứa
con thân yêu. Theo pháp luật Việt Nam , cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng
con dưới 18 tuổi. Sau 18 tuổi, nếu con cái họ đi học tiếp ở các bậc học cao
hơn. Thì họ vẫn có nghĩa vụ nuôi con cái họ cho đến khi chúng tốt nghiệp. Và mẹ
của con đã làm đúng như thế. Nhưng tôi không thể là một người chỉ biết hưởng
thụ từ mẹ. Tôi sẽ sớm gửi cho mẹ toàn bộ chi phí mà mẹ đã dành cho tôi trong
thời gian tôi học đại học. Vì tôi thích thế, tôi nghĩ như thế mới là đúng. Làm
được như thế, tôi mới cảm thấy bản thân là một con người đúng đắn, tốt
đep. Tôi có thể đứng thẳng thắn dưới ánh ban mai, mà không bao giờ phải
hổ thẹn với lòng mình. Nói gì những chuyện báo hiếu mẹ cho xa xôi. Tôi cần trả
nợ mẹ những khoản vay trong quá khứ đã. Con yêu mẹ. Người chủ nợ vĩ đại của cuộc đời
con.
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment