Thời
gian trôi đi thật nhanh, mới ngày nào ta còn là những cô cậu học trò bé nhỏ. Vào mỗi
độ tháng sáuvề là lòng
chúng ta lại bồi hồi, ra riết những nhớ thương. Bởi tháng sáu mùa thi, mùa chia
ly. Tháng sau, chúng ta có các kỳ thi hết cấp, thi vào đại học, và cả thi cuối
học kỳ nữa. Sau đó là những ngày nghỉ Hè đầy kỷ niệm. Chúng ta phải cách xa
nhau nhưng ba tháng trời ròng rã với bao nhớ thương. Để rồi lại nô nức, háo hức
trong buổi khai giảng của năm học mới. Ngày ấy chúng ta gặp lại bạn, gặp lại cô
với biết bao vui mừng. Rồi lại bắt đầu một năm học mới với đầy hứng khởi, đam
mê.
Lại một tháng sáu nữa
đến với cuộc đời ta. Vẫn tiếng ve kêu râm ran đến rền dĩ. Vẫn cái nắng hạ ạt ào
như đổ lửa. Và vẫn màu phượng hồng rực rỡ như muốn đốt cháy trái tim ai. Nhưng
ta đã rời xa mái trường ngày xưa yêu dấu. Ta đã
chính thức bước vào cuộc
đời đã lâu. Hòa vào dòng đời và lòng người. Ta càng thêm thấm thía
những tháng ngày đi học thật là tươi vui. Nơi ta có rất nhiều bạn bè, thầy cô.
Họ đều hết lòng yêu thương ta,
cầu mong cho ta tiến bộ. Giờ chỉ còn một mình ta bước đi trong dòng đời hỗn
tạp. Đôi khi ta cảm thấy mình bơ vơ, lạc lõng với thế gian. Niềm vui giờ với ta
chỉ còn là công việc. Mong
ước của ta chỉ còn là kiếm tiền. Cuộc sống của ta giờ trở
nên rất đơn giản. Chẳng còn những tiếng cười vang cùng bạn bè. Chẳng còn sự yêu
thương, gắn bó của những người vốn rất xa lạ mà lại ở cùng nhau dưới một mái
nhà. Chẳng còn bao khát khao cháy bỏng trong trái tim tuổi trẻ. Ta chỉ
còn lại riêng ta. Xin đừng để ta trở lên tầm thường giữa thế gian đầy cám dỗ.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment