Tôi đang rất
nghèo. Dù tôi đang rất cố gắng làm việc và kiếm tiền. Tôi còn phải chỉnh sửa,
bồi dưỡng nhiều thứ thuộc về nhân cách mình. Thành công có vẻ đã đến với tôi rất muộn so
với các bạn cùng trang lứa. Có lẽ tôi đã đi sai đường?
Không đúng! Tôi đang đi con đường của riêng tôi. Con đường này phù hợp với tất cả những gì mà tôi
đang có. Con đường làm tôi khỏe mạnh và tốt đẹp hơn mỗi ngày. Thành công ư?
Nhìn tụi bạn có nhà đẹp, xe đẹp, điện thoại đẹp … tôi cũng thích lắm. Nhưng mỗi
người có một tính cách, suy nghĩ, hoàn cảnh và ước mơ riêng mà. Tôi vẫn đang khá ổn trên một lộ trình đã
chọn.
Chỉ có điều là, tôi ơi hãy cố lên. Xin tôi đừng có âu sầu, khổ não vì những gì
đã qua. Và cả những gì đang diễn ra trong thế giới xung quanh nữa. Xin tôi hãy
cứ là tôi của ngày xưa: Hiền lành, đảm đang,
hiểu biết, cầu toàn, hạnh phúc và thành công. Hãy biến những gì
đã qua thành động lực, biến những gì diễn ra xung quanh thành những khát khao
cho sự thành công. Con đường đi ta đã chọn. Giờ chỉ là việc đi nhanh hay chậm
vè tới đích thôi. Hãy cố lên tôi ơi. Thành công đang ở rất gần rồi. Đừng nản
chí, buồn lòng sau những lần thất bại. Hãy biến chúng thành một động lực lớn để
thúc đẩy cho sự thành công đến nhanh hơn.
Thành công của tôi là do chính tôi tạo ra. Không ai có thể giúp tôi cả. Nếu tôi
không tự giúp được mình, thì tôi làm sao có thể giúp đỡ được người khác? Hãy cố
lên, hãy bỏ qua mọi thứ trách nhiệm và nghĩa vụ với thế giới xung quang. Khi
nào thành công rồi ta mới xem xét cần phải làm gì, và làm như thế nào với thế
giới xung quanh mình cho tốt. Người xưa có câu: phú quý sinh lễ nghĩa mà. Câu
rày rất đung, không hề sai ít nào. Nếu bây giờ ta khoác lên vai những trách
nhiệm và nghĩa vụ. Chúng sẽ rất nặng nề. Nó khiến ta không thể đi xa và đi
nhanh được. Vì vậy ta hãy tạm thời vứt bỏ chúng đi.
Mỗi ngày chỉ thật cố gắng cho công việc. Rồi sự thànhcông sẽ đến thôi. Tôi tin là như thế!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment