2016-07-28

Con trai tôi chơi bóng rổ

 Những đứa trẻ trông rất yếu ớt, con trai tôi cũng như thế. Vì thế tôi chủ động cho con trai tôi học võ từ khi nó còn rất nhỏ. Nhưng võ thuật cũng có mặt bất lợi của nó. Đó chính là những bài tập đối kháng nguy hiểm. Nhất là khi con trai tôi còn quá nhỏ. Tôi sợ khi nổi nóng, nó đánh con nhà người ta thì nguy to! Và việc đấm đá trở thành tính cũng không hay ho một chút nào! Ở nước Mỹ, trẻ em được học thể thao từ rất sớm. Mỗi đứa trẻ phải lựa chọn một môn thể thao, và tham gia tập luyện trong câu lạc bộ của bộ môn đó! Cho nên bọn trẻ ở nước Mỹ thường có thể trạng rất tốt. Chúng cũng rất tự tin trong cuộc sống. Tôi cũng chủ động tiếp thu những tinh hoa của nền giáo dục ở nước Mỹ. Vì thế, tôi quyết định cho con trai tôi học chơi môn bóng rổ! Bởi vì đây là một trong những tiêu chí về thi tài năng của một trường đại học của nước Mỹ mà tôi muốn con trai tôi thi vào. Và bóng rổ là một môn thể thao đơn giản. Nó không nguy hiểm nhiều với trẻ con như bóng đá. Ngay cả khi chỉ có một mình, con trai tôi cũng có thể chơi bóng rổ. Nó có thể chơi với bố hoặc cậu môn này một cách thoải mái, vui vẻ. Qua môn thể thao này, những kỹ năng sử dụng đôi tay của nó cũng tốt hơn.


      Ban đầu khi tôi bảo cậu nó làm sân bóng rổ từ bãi cỏ tự nhiên trước sân nhà cho nó chơi, cậu nó không có vẻ hào hứng gì cho lắm, chỉ ậm ừ cho qua. Có lẽ cậu nó thấy con trai tôi đang rất vui vơi cô bé hàng xóm với trò đi xe đạp đâm vào quả bóng rồi. Bắt nó chơi một môn thể thao xa lạ có thể làm cho nó mất vui và mệt mỏi. Cần phải nói thêm rằng, dù rất ít tuổi, nhưng tôi đã cho con trai tôi học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc. Nó còn tự học một ít tiếng Đức và tiếng Thái Lan nữa. Ngoài ra nó còn học đàn piano, học võ, học vẽ ngoài chương  trình học ở trường. Nó rất giống tôi ở tính ham học hỏi, ham tiến bộ! Bà ngoại cũng không muốn con trai tôi chơi bóng rổ. Bà nói: Hai đứa trẻ chơi đùa vui như thế kia lại còn bắt nó chơi bóng rổ làm gì? Nhưng tôi kiên quyết cho nó chơi bóng rổ với lý luận: Cái cây phải có một cái khung để phát triển, nếu không nó sẽ trở thành một loài cỏ dại mọc hoang. Tiêu chí thể thao, âm nhạc, ngoại ngữ là những tiêu chí hàng đầu để được xét tuyển vào trường đại học danh tiếng đó. Bà ngoại không hài lòng, nhưng cũng buộc phải đồng ý, vì dù sao thì tôi mới là người mẹ thật sự của cháu bà.
       Ngay khi cậu nó chưa kịp làm xong sân bóng rổ, con trai tôi đã tung quả bóng rổ vào trúng rổ và nó cười ré lên vô cùng sung sướng. Bà ngoại cũng vô cùng kinh ngạc và chạy ra sân xem cháu chơi bóng rổ. Sau khi sân bóng rổ làm xong, nó và cậu đã cùng nhau chơi bóng rổ. Khi nó lấy được bóng, rồi tung trúng rổ ghi điểm đầu tiên, nó vô cùng phấn khích. Nó gọi điện thoại cho tôi và nói: Mẹ ơi con thắng được cả cậu rồi! Con vừa tung được bóng vào rổ! Không phải do cậu nhường con đâu! Nó thật sự đang rất hạnh phúc vì việc này. Tôi đã nói với nó: Con trai của mẹ thật tuyệt vời! Con thật là tài giỏi! Mẹ rất yêu con! Rồi nó lại hào hứng quay trở lại trận đấu với cậu! Rõ ràng là ghi được điểm hoàn hoàn bằng sức mình, làm con trai tôi cảm thấy tự tin và hạnh phúc hơn rất nhiều, việc ghi bản thắng trong bóng đá với sự nhường nhịn của cậu! Bà ngoại ra sân làm trọng tài xem hai cậu cháu thi đấu bỏng rổ. Tiếng cười nói lại vang động cả không gian. Bọn trẻ thì cái gì cũng thích, cũng yêu. Chỉ cần bố mẹ biết khéo léo điều chỉnh, định hướng cho nó. Nó sẽ phát triển những tố chất tốt, có lợi cho tương lai của chúng. Yêu thương con đúng cách là trang bị những khả năng tốt nhất cho con trước khi bước vào cuộc đời! Để có con trai tôi chơi bóng rổ là giúp cháu phát triển nhiều tố chất tốt cho tương lai!
        Truyện dài: Hoàng Tử Bé
                                                                Tác giả: Phạm Thị Hợi  

Đọc thêm các bài viết  

 


No comments:

Post a Comment