Hôm trước mẹ đem cho tôi hai con mèo con. Một
con màu đen hoàn toàn. Một con mèo trắng có một vài đốm màu đen. Chúng
đều là mèo cái! Trông chúng rất đáng yêu. Một con tôi đặt tên là Hắc Miu, một con tôi đặt là Bạch Miu. Vì không muốn chúng
quấy rối trong bữa ăn. Tôi đã nhốt chúng vào cái chuồng lớn. Lúc mới đem về, hai con mèo nhỏ chui rúc trong đó như một nơi an
toàn. Được 3 hôm, khi chúng đã quen, chúng luôn kêu gào đòi ra! Mỗi khi tôi thả
cho chúng ra, hai con mèo đùa nghịch nhau rất vui. Khi có tiếng động mạnh,
chúng lao vào chuồng rất nhanh. Tôi cố ý nuôi nhốt hai con mèo này, vì sợ nguy cơ bị mất trộm!
Thế mà hôm nay, tôi bất ngờ nhìn thấy con Bạch Miu ở ngoài. Con Hắc Miu vẫn nằm
ngoan ngoãn trong chuồng. Không hiểu là nó chui ra từ đâu? Tôi nhốt lại con
Bạch Miu vào chuồng. Khoảng 2 tiếng tôi đi qua khu vực bếp, và thấy cả hai con
mèo đều ở ngoài. Không hiểu là chúng chui ra bằng cách nào? Tôi thả cả hai con
mèo vào chuồng và quan sát. Hai con mèo kêu vang đòi ra, rồi con Bạch Miu nhanh
chóng chui ra từ khe hở nhỏ của chuồng. Nơi tôi đã che kín bằng bao tải. Thật
là bất ngờ! Nó thông minh như người vậy. Một người không tinh mắt cũng khó có
thể nhìn ra lối thoát ấy! Tôi chằng buộc lại cẩn thận khe hở ấy. Lần này tôi
thấy con Bạch Miu chui ra trước và không ra được. Rồi con
Hắc Miu chui ra khe hở đó sau. Trông chúng rất tự tin và mạnh mẽ! Biết không
thể ra, chúng ra khu vực cửa và nằm ngủ!
Nhìn cảnh hai con mèo muốn ra của hai con mèo làm tôi thấy rất buồn cười! Chúng
rất giống tôi khi còn là một đứa trẻ. Ngày đó mỗi lần đi
làm, bà thường nhốt tôi trong hiên nhà, vì sợ tôi ra nghịch ao. Tôi luôn khao
khát được ra sân, ra vườn chơi. Tôi có cảm giác như mình là một người tù, bị
mắc tội, nên bị nhốt. Ở bên ngoài là cả một thế giới tự do trong mắt tôi. Nơi ấy có đàn
chim sẻ tự do bay lượn, có bầu trời bao la nhuộm một
màu xanh, có cái vườn nhỏ với nhiều cây xanh tốt. Mặc dù những cảnh vật ấy, ở
trong hiên nhà tôi cũng nhìn thấy. Nhưng nhìn ngắm chúng từ trong hiên nhà, tôi cảm thấy bức xúc
và khó chịu vô cùng. Thế rồi tôi phát hiện ra một cái khe nhỏ từ cánh dại che
chắn ở hiên. Ban đầu tôi thò được một cái chân ra. Nhưng nan tre dần xô lại,
tôi thò được cả hai chân ra ngoài. Tôi rất vui vẻ vì điều đó. Rồi tôi xô những
cái nan tre xích lại gần nhau hơn. Tôi chui được cả người ra khỏi cái khe đó.
Dù chui ra cũng không để làm gì! Tôi chỉ ngồi ở sân để ngắm trời, ngắm cây cối
trong vườn. Nhưng tôi cảm thấy tự do. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ vì khát vọng
tự do của tôi đã được thỏa mãn. Từ đó tôi luôn chui ra vào mỗi sáng khi bà đi
chợ bán hàng. Sắp đến giờ bà đi chợ về, tôi lại chui vào trong hiên
nhà. Tôi kéo lại những cái nan tre để bà không phát hiện ra. Tôi cảm thấy hạnh
phúc vì việc đó. Một ngày bà tôi đi chợ về sớm, bà phát hiện ra tôi ở ngoài thì
rất bất ngờ! Tôi cố chui lại vào trong hiên nhà mà không kịp. Bà nhìn tôi phì
cười! Mãi sau này tôi lớn, bà vẫn đem chuyện đó ra kể để cả nhà cùng cười. Thế
mà cũng đã hơn hai mươi năm đã trôi qua. Tôi bây giờ đã bước vào độ tuổi trung
niên. Còn bà ngoại tôi thì đã bước sang bên kia thế giới.
Nghĩ về tuổi thơ, tôi lại thấy nhớ thương bà ngoại!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment