Là
một con người tốt, chúng ta cần có sự linh động.
Không phải lúc nào cũng mềm thuận mà tốt. Có lúc chúng ta cần biết cứng rắn, có
lúc cần biết mềm dẻo mới được. Sống ở trên đời nhất định
chúng ta cần biết khéo léo. Ở trong bầu thì phải tròn, ở trong ống thì phải
dài. Đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì cần mặc áo giấy. Chúng ta cần
có sự nhã nhặn, hiền hòa với thế giới xung quanh, để dung hòa tất cả các mối
quan hệ trong xã hội. Làm được như thế, cuộc
sống của chúng ta sẽ dễ chịu, thoải mái hơn!
Chúng ta thay đổi để thích nghi với môi trường sống. Chúng ta khi mềm, khi cứng, khi
dẻo dai trong các ứng xử ở cuộc sống hàng ngày ở một mức độ nhất định thì rất
tốt. Đấy là khi những tình huống khó khăn xảy ra, chúng ta buộc phải thay đổi
để đạt được mục đích. Chứ chúng ta vẫn là chúng ta. Nền tảng của chúng ta vẫn
như thế. Sau khi những tình huống khó khăn trôi qua, chúng ta lại luôn sống đúng
với bản chất thật sự của con người mình. Đó có thể là tính cách cứng rắn, mềm
thuận, hay mềm dẻo. Sự thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh sống, nếu để mất sự
kiểm soát sẽ trở thành một tật, một điểm ngã trong hệ tư duy. Tệ hại hơn, đấy
có để là sự khởi đầu cho việc đánh mất mình, bỏ rơi bản thân. Khi ấy nhân cách
của bạn không những không được bồi dưỡng, phát huy theo năm tháng, nó còn bị đè
nén, che dấu, bóp méo, và hủy diệt đi. Cuối cùng khi sự bợ đỡ của người khác
với bạn, hay sự dựa nhờ của bạn với những người khác qua đi. Bạn không có gì cả. Đến sống bình thường
như một người bình thường nhất trong xã hội cũng rất khó khăn. Người ta hay mắc
lỗi đánh mất mình khi thay đổi bản thân quá đà vì mong muốn đạt được một mục
đích to lớn nào đó. Ví dụ như công danh, tiền bạc, hay trong tình cảm. Hoặc môi
trường sống mà người ta cần thích nghi có quá nhiều áp lực. Người ta ở trong
môi trường ấy quá lâu. Người ta không có khoảng trống để cân bằng lại bản thân, sống với bản chất thật
sự của con người mình. Người là luôn sống với con người mà người ta đã thay đổi
để thích nghi. Cuối cùng thì người ta đã bị đánh mất bản thân mình. Và đấy sẽ là điểm khởi đầu cho
tấn bi kịch sẽ đến với cuộc đời họ!
Sống ở trên đời, cái gì cũng có giới hạn của nó. Việc tưởng như tốt đẹp như sự
mềm dẻo ứng đối trong xã hội, nếu chúng ta lạm dụng, nếu chúng ta quá đà sẽ trở
thành sự giả dối và tự đánh mất bản thân. Vì thế, sống thì cần luôn thận trọng.
Luôn lấy sự hạnh phúc thật sự ở trong tâm hồn chúng ta làm
kim chỉ nan cho mọi hành động. Làm được như thế là chúng ta luôn sống ở trạng
thái hạnh phúc. Từ xưa đến nay, hạnh phúc luôn là một thứ mà con người
luôn khao khát tìm kiếm. Tại sao chúng ta đang có một niềm hạnh phúc thật sự
trong tâm hồn, mà lại vứt bỏ để tìm kiếm cái gì!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment