Khi còn ở tuổi niên thiếu, tôi đã nghe bố tôi nói nhiều về Tam Đảo. Bố nói nơi đó rất
đẹp, núi non hùng vĩ, mây trắng lững lờ trôi, những cánh rừng xanh bát ngát, và
khí hậu trong lành, mát mẻ. Nhưng đường lên Tam Đảo thì lại quanh co, uốn khúc,
với những cái dốc cao! Vì thế, bố tôi chỉ dám đến một lần, mà không dám quay
lại! Bố cũng không có ý định cho tôi đến thăm
Tam Đảo. Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt bố, tôi nhìn thấy những cánh rừng xanh bát
ngát, những đám mây trắng lững lờ trôi. Có lẽ bố rất yêu thích Tam Đảo! Vì thế, tình yêu Tam Đảo từ bố đã truyền cho tôi!
Tôi cũng ước được một lần đến Tam Đảo, ngắm ngọn núi xanh thăm thẳm, chơi đùa
với những đám mây, và tận mắt chứng kiến cánh rừng cấm ở Tam Đảo.
Rồi tôi dần trưởng thành, bố tôi thì già đi và qua đời vì căn bệnh ung
thư phổi ở tuổi 65. Trước ngày bố mất, tôi biết bố nhớ Tam Đảo! Bố muốn đến đó,
nơi có tình yêu đầu tiên của cuộc đời bố. Nhưng tất cả không còn kịp nữa. Sức khỏe của bố quá yếu, nên bố đã không thể đi
đâu. Tôi thương bố, và cố kiếm một bộ ảnh về Tam Đảo cho bố xem. Bố nhìn ngắm
chúng, rồi đặt lên ngực và ngủ thiếp đi. Tôi biết có thể bố đang mơ về cô người
yêu thời sinh viên của mình. Tiếc rằng khi ra trường mỗi người mỗi nơi. Bố tôi
về quê rồi kết hôn với mẹ, theo sự khuyên bảo của bà nội. Từ ngày tôi ra đời, bố chỉ còn dám nhớ về cảnh
đẹp thiên nhiên của Tam Đảo. Bố yêu thương tôi với cả tấm lòng. Bố đem hết cả
chữ tài và chữ tâm ra để giáo dục tôi thành một người tử tế. Bây giờ bố đã thật
sự rời xa tôi mãi mãi. Sắp đến ngày dỗ của bố, tôi quyết định một mình lên Tam
Đảo một chuyến. Nơi này bây giờ thật đẹp. Nó đã trở thành một khu du lịch nổi
tiếng trong cả nước. Tôi nhớ bố vô cùng. Tôi cảm nhận linh hồn bố tôi đang bay
cùng những đám mây trên ngọn núi ở đằng xa. Con người của bố tôi hòa vào khu
rừng cấm của Tam Đảo. Khu rừng đó xanh đến mức không thể xanh hơn. Con đường lên đỉnh núi của Tam Đảo đúng là rất
nguy hiểm, vì nó hẹp, dốc, và có nhiều đoạn cua khuất gấp! Có lẽ tôi cũng sẽ
chỉ đến đó một lần cho biết, chứ tôi sợ lắm. Bởi vì tôi rất nhớ bố tôi. Nghe
nói có người đầu tư tua du lịch bằng máy bay trực thăng, lên đỉnh Tam Đảo để
tránh nguy hiểm, nhưng buộc phải dừng lại, vì không có khách. Có lẽ vì cước phí
đắt quá, và dân mình cũng ưa mạo hiểm! Hoặc có rất nhiều người tài giỏi hơn tôi
và bố trên đất nước này. Họ không cảm thấy nguy hiểm trên con đường núi quanh
co, uốn lượn ấy. Bằng chứng là ngày càng có nhiều khách du lịch đến Tam Đảo du
lịch, tham quan, ngắm cảnh vào mùa Hè! Tam Đảo đi một lần rồi nhớ
mãi! Nơi đó có tâm hồn của bố tôi, nên tôi cảm thấy rất yêu Tam Đảo. Mỗi ngọn
núi, cái dốc, cánh rừng đều cho tôi cảm giác thân thương, gần gũi đến kỳ lạ! Tôi yêu Tam Đảo!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm
các bài viết
<< Chuyện đời
No comments:
Post a Comment