2016-08-11

Anh đã thuộc về quá khứ

      Gặp lại bạn cũ, nói chuyện về người xưa, trong lòng Jeny lại dâng tràn biết bao nhiêu là cảm xúc. Mới đó mà cũng đã 5 năm trôi qua. Những chuyện ngày đó vẫn còn tươi mới trong tâm hồn cô như mới diễn ra ngày hôm qua!


      Cảm xúc của người con gái thật lạ, khi yêu cô luôn nhìn thấy những điểm rất xấu của anh. Cô dã nhiều lần muốn từ bỏ anh vì những thứ xấu đó. Cô luôn nghĩ về những kỷ niệm xấu của hai người để nghĩ rằng cô và anh không thể ở bên nhau mãi mãi. Nhưng khi biết đã thật sự mất anh rồi. Biết bao chuyện đau buồn, biết bao những cảm xúc đau đớn đến tột cùng đều tan biến. Cô đã lưu giữ trong tâm hồn mình những hình ảnh và kỷ niệm đẹp nhất về anh. Khi yêu anh, cô luôn cảm thấy bất hạnh vì tình yêu ấy. Khi mất anh thật rồi, cô lại cảm thấy khá tự hào vì ở bên anh. Nhưng lý trí đã mách bảo với cô là, cô và anh đã mãi mãi rời xa nhau. Giữa hai người bây giờ không còn cả tình và duyên với nhau nữa. Hai người bây giờ đang đi trên hai đường thẳng song song. Thật lòng cô cũng cầu mong trong cuộc đời này, cô không bao giờ gặp lại anh nữa. Dù có gặp nhau, cô cũng mong là cả hai sẽ không nhận ra nhau. Hay ít ra là sẽ coi nhau như người không quen biết. Cô và anh là hai thế giới khác biệt. Ở bên nhau sẽ chỉ làm cả hai bị tổn thương. Cô chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương và sự trân trọng từ anh với cô. Cô cũng chưa bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn, sự an vui khi ở bên anh. Tất cả chỉ là những cảm xúc xanh chín của tuổi 20 mà mà thôi. Bây giờ thời gian đã thật sự trôi xa. Khoảng cách giữa anh và cô trong nấc thang xã hội ngày càng lớn. Giữa hai người cũng không có mối liên hệ gì. Với cô, anh chỉ là một kẻ lừa dối và nhẫn tâm. Vậy mà anh vẫn tồn tại trong đáy tâm hồn cô với một sức nặng lạ kỳ. Tình cũ ơi, xin đừng quay lại! Cô thầm nhủ với lòng mình như thế. Bởi vì cô biết chắc rằng, mỗi một sự tha thứ, mỗi một sự chấp nhận, mỗi một sự quay trở lại là cô sẽ lại phải chịu đựng sự đau khổ nhiều hơn. Với cô, anh là bóng ma đen tối của quá khứ. Và cô cầu mong là cô và anh sẽ mãi mãi xa nhau. Với anh, cô đã nếm trọn vẹn vị đắng của tình yêu. Và ở lứa tuổi 20, người ta đôi khi cảm thấy đam mệ vị đắng cay, chua chát của cuộc đời. Còn bây giờ cô đang ở vào độ tuổi 30, cô đã bước vào độ tuổi trưởng thành. Vì thế cô không thể yêu những thứ như thế nữa. Tình yêu phải là bến đỗ hạnh phúc của tâm hồn cô. Nó phải làm cho cô tốt đẹp hơn. Người ấy phải đem lại cho cô sự bình yên, thanh thản, và hạnh phúc trong tâm hồn! Cô biết cô không còn có thể yêu thương anh. Cả hai đã thật sự là những con người xa lạ. Cô cảm thấy trống rỗng ở trong lòng khi nghĩ về anh. Bởi vì giữa hai người vốn không có gì để nhớ! Anh đã thuộc về quá khứ! Cầu mong trong cuộc đời cô sẽ mãi mãi không gặp lại anh bởi vì cô biết nếu gặp lại anh, cô sẽ lại bị đau đớn, bất hạnh hơn vì anh!

                                                              Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết  

 


No comments:

Post a Comment