Gia đình bà Tom và bà Jeny vốn là chỗ quen biết
từ lâu. Hai người con của họ cũng sàn sàn bằng tuổi nhau. Vì thế họ quyết định
làm thông gia với nhau. Vốn là con cái của gia đình giàu có, nên tính tình cô con
gái của bà Jeny vốn rất ngang ngược. Còn con trai bà Tom thì lại thuộc diện ít
hoạt động não bộ, vì quen được chăm sóc từ đầu đến chân. Tuy giữa hai cậu ấm cô
chiêu này có rất nhiều mâu thuẫn, xung đột. Nhất là từ khi đứa cháu ngoại của bà Tom ra đời, nó sống cùng bà ngoại. Đứa bé
này với con gái của bà Jeny như nước với lửa. Gia đình bà Tom cũng chán cô con
dâu tương lai này lắm rồi. Nhưng vì lời đã nói, họ đành nhắm mắt bỏ qua.
Vào ngày gia đình bà Tom đem sính lễ sang nhà bà Jeny.
Chiếc siêu xe của con trai bà Tom bị lăn ra chết máy. Người tác động cho nó
không thể di chuyển chính là cháu của bà Tom. Các xe trong gia đình đã trưng
dụng hết. Ngôi nhà của bà Tom và bà Jeny cũng không xa. Bần cùng quá, con trai bà Tom đành lấy tạm chiếc xe đạp địa
hình nhỏ của thằng cháu để đi! Vì dù sao làm thế cũng còn hơn là đi bộ! Với lại
thằng cháu còn đích thân mời cậu mượn xe! Cậu nó ôm hoa đi, mà không biết thằng
cháu đã thay những bông hoa tươi đẹp ấy bằng những bông hoa héo, nhặt ở bãi rác
của gia đình! Vì bó hoa ấy được bao bọc kín đáo, mà cậu nó không biết! Trông
chàng chú rể cưỡi xe đạp của trẻ con đi đến đám ăn hỏi trông thật khôi hài! Gia
đình và bạn bè cô dâu đang đợi chàng rể dài cổ ra. Cô dâu đang khoe với đám bạn
giàu có là chú rể chút nữa sẽ cưỡi siêu xe đến! Nhưng khi chú rể cưỡi chiếc
siêu xe đạp đến, thì cả đám bạn của cô dâu cười ầm
nên. Họ ra sức khuyên cô dâu bỏ ngay thằng người yêu thiếu não này đi! Cô dâu
điên tiết lắm, nhưng biết gia đình chàng người yêu vốn rất giàu, cô chẳng dại
gì mà bỏ. Cô chỉ dịu dàng đến bên chàng rể mắng mỏ ra trò. Chàng chú rể
cười hì hì đưa cô bó hoa. Nhưng khi cô gái mở bó hoa ra định hít hà hương thơm
để tạo dáng với chú rể, thì mặt mũi cô biến sắc. Mùi thối của hoa cũ bốc ra,
làm cả đám bạn cô dâu đang tò mò quan sát cười nghiêng ngả. Cô dâu hét lên: Anh
muốn chia tay tôi thì cũng không muốn dùng cách như thế này chứ? Rồi cô dâu cầm bó hoa
thối đó đập tơi tả vào mặt chú rể. Chú rể lúc này đã biết ai là tác giả của
những việc này. Anh ta bèn vội phi ngay chiếc siêu xe đạp về nhà. Thằng cháu
nhìn thấy cậu mặt mũi hằm hằm đi về thì cười ha hả. Nó co chân chạy vào phòng
cậu rồi đóng cửa lại. Rồi nó lại kêu lên thất thanh bảo cậu cứu cháu, rồi lao
ra ngoài. Thì ra mẹ vợ tương lai của chú rể đã ở trong phòng chú rể. Lý do là vì con gái bà xung khắc với cháu bà
Tom, nên hai đứa sau khi cưới sẽ ở nhà bà Jeny, bà Jeny sẽ sang ở nhà chú rể!
Việc này bà ấy tự ý quyết định. Bà sợ con gái bà mất quyền thừa hưởng gia
sản lớn của nhà bà Tom. Đến lúc này thì cả hai mẹ con bà Tom đều ngán ngẩm mối
duyên tình này đến tận cổ. Vừa hay con gái bà Jeny vác sính lễ sang trả. Cô ấy
còn chửi mắng cả gia đình bà Tom ra trò, rồi đổ hết sính lễ xuống cái
ao rau muốn có khá nhiều phân và nước tiểu trước nhà bà Tom, sau đó thì bỏ đi!
Bà Jeny vội vã chạy theo con gái! Tiếc của,
người giúp việc nhà bà Tom xin nhặt những thứ ấy, đem về cho cháu ở quê, và đã
được bà Tom đồng ý. Người phụ nữ ấy nhặt cẩn thận hết chúng lại, rồi rửa sạch
sẽ. Khi bà đang vui mừng nghĩ đến những đứa cháu hạnh phúc thế nào, khi được ăn những thứ bánh
kẹo ngon như thế này. Thì cô con dâu hụt của bà Tom quay lại. Cô ấy thản nhiên
lấy lại sính lễ. Đến lúc này bà Tom thật sự không muốn mối lương duyên này nữa.
Bà kiên quyết không cho con bà tiếp tục sang rước dâu nữa. Rồi cô em của chú rể
dõng dạc tuyên bố, đồ sính lễ này là của cô giúp việc, chị đi mà bảo con trai
cô giúp việc đến đón chị về làm dâu! Cô giúp việc vốn là người nông dân chất phát, mới
nghe không hiểu đầu đuôi thế nào bèn lăn ra sân kêu khóc ầm ĩ. Cô ấy kiên quyết
không chịu nhận con gái bà Jeny làm dâu. Cô ấy còn chỉ ra một loạt tật xấu của
cô ấy như lười biếng, ăn không chịu làm, vô lễ, hung dữ ... Cô gái kia cũng mắt
chữ A, miệng chữ O, vì không lẽ cô đang cầm đồ sính lễ của con trai bà giúp
việc của gia đình bà Tom? Rồi cô giúp việc đòi bà Tom phân xử! Bà Tom mỉm
cười đầy bí hiểm mà nói thủng thẳng một câu: Đồ tôi đã cho chị, chị muốn làm gì
thì làm, rồi bà đi vào nhà! Cô giúp việc lúc này điên tiết tiến tới cướp lại đồ sính lễ mà con gái bà Jeny đang cầm, và còn
chỉ mặt mắng trong nước mắt: Đồ sính lễ này là của tôi, cô đừng hòng lấy, tôi
sẽ không bao giờ nhận loại con gái như cô làm dâu! Cô gái ấy vẫn há hốc cả mồm
không nói được gì, may mà có người nhà kịp đến và đưa đi. Còn bà giúp việc được
bọc kẹo quý, xin phép về quê chơi mấy ngày! Chuyện ăn hỏi bị trì hoãn vô thời
hạn!
Truyện dài: Hoàng Tử Bé
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment