Nhân
vật anh Chí ở làng Vũ Đại rất nổi tiếng trong cả nước. Ngoài là một nhân vật
trong tác phẩm văn học kinh điển viết về nông thôn Việt Nam trước cách mạng tháng tám. Tác phẩm
này đã được chuyển thể thành điện ảnh, và cứ phát đi, phát lại nhiều lần cho
các thế hệ Việt Nam
xem. Truyện kể về một đứa bé bị bỏ rơi ở lò gạch. Có người thương tình nhặt về
nuôi. Lớn lên anh vẫn hiền lành, tử tế. Anh đi làm thuê cho nhà cụ Bá Kiến. Sau
khi suýt thì bị xâm hại, anh bỏ đi và sống lang thang nơi đầu đường, xó chợ.
Anh kiếm sống bằng nghề trộm cắp, đốt nhà, rạch mặt ăn vạ. Mọi người gọi anh là Chí Phèo. Ai cũng sợ gây
chuyện với anh. Rồi cuối cùng anh cũng tìm được tình yêu của cuộc đời mình. Đó
là một cô gái xấu xí, nhưng tốt bụng và nhân hậu. Anh Chí đã lấy lại được lương
tâm của một con người. Anh sống lương thiện.
Tôi cũng có quen một anh Chí Phèo thời hiện đại. Anh ấy bị ai đó bỏ rơi ở đống
đá tại một mỏ đá, ở một vùng quê rất nghèo. Một người phụ nữ tàn phế thương
tình nuôi dưỡng. Tuổi thơ của anh vô cùng khốn khó, cơ cực. Anh phải tham gia
lao động từ rất sớm. Anh đem lòng yêu thương cô tiểu thư của ông chủ tập đoàn
khai thác đá. Vì tình yêu ấy, anh đã vươn lên trong cuộc sống không mệt mỏi.
Tuy bị phản đối kịch liệt, nhưng anh và cô ấy vẫn yêu anh tha thiết. Họ cùng
sống độc thân đến tận tuổi bốn mươi. Lúc này cô tiểu thư đã trở thành chủ của tập đoàn khai
thác khoáng sản. Anh cũng không kém cạnh, anh làm chủ của cả một tập đoàn lớn trong nước. Anh cũng tự học để lấy
bằng tiến sĩ. Anh còn làm lãnh đạo của một cơ quan về tài chính lớn của cả
nước. Anh là một người anh hùng. Có lẽ không có gia đình, không có người thân
cũng tốt. Vì thế anh luôn thoải mái tự do trong cuộc sống. Vì thế anh luôn được
sống theo ý mình. Cuối cùng thì anh đã lấy được cô tiểu thư xinh đẹp, tốt bụng.
Họ có với nhau cả một đàn con. Họ sống hạnh phúc bên nhau. Việc làm ăn của anh
thê thăng hoa. Anh giàu hơn và hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Tôi rất yêu quý
và ngưỡng mộ anh. Anh đã làm được những thứ mà tôi không thể tưởng tượng được.
Anh ấy trong mắt tôi rất vĩ đại giống như một vị thần. Với tôi, anh là một
người anh, một người bạn lớn vĩ đại. Tôi rất kính trọng những con người bản
lĩnh và trung thực như anh ấy. Anh là một trong những điều tốt đẹp nhất mà tôi
đã có trong những năm tháng học ở đại học. Ngẫm nghĩ kỹ sự đời tôi thấy có một gia đình không tốt thì thà không có gia đình
còn hơn! Dù không biết gia đình ruột thịt của mình là ai. Nhưng anh đã có những
người bạn tốt tựa như một người thân trong gia đình! Cũng là người không gia đình, nhưng anh và
Chí Phèo khác xa nha.u Vì thế chúng ta đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, hay
điều kiện xuất thân. Tất cả bắt nguồn từ chính chúng ta mà thôi!
Tác giả:
Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment