Khi cuộc sống bình yên, đầy đủ. Nhiều khi người ta
hay mơ về những cảm xúc lãng mạn. Nhiều người còn ngộ nhận đó là tình
yêu. Họ cố gắng theo đuổi bằng được tình yêu ấy. Họ bỏ qua những tình cảm
đích thực của mình để chạy theo những thứ vốn không thuộc là mình. Họ ngụy biện
đó là tình yêu đích thực, là mơ ước cả đời của họ. Có khi họ còn cho rằng đó là
bóng hình trái tim của họ. Rồi họ cống hiến, họ hi sinh, họ thay đổi và biến
thái bản thân vì những điều ấy. Càng những người sống tách biệt với cuộc sống.
Càng những người luôn được trọng vọng, bợ đỡ lại thường bị rơi vào những đam mê
kiểu như thế.
Nếu cuộc đời của họ cứ bình yên như thế. Thì có thể cuộc đời của họ sẽ vẫn ngụp lặn trong những đam
mê. Và họ cho đấy là hạnh phúc. Họ vẫn sống vui vẻ mỗi ngày. Họ nghĩ cuộc đời
là như thế. Nhưng khi biến cố xảy ra. Cảm xúc bị tuột dốc. Họ sẽ nhận ra những
tình cảm mà họ theo đuổi. Những cảm xúc mà họ đã phải hi sinh nhiều thứ khác để
nuôi dưỡng chỉ là một ảo ảnh. Chúng không có thật, và không liên quan gì đến
cuộc sống thực sự của họ. Khi họ thật sự yếu đuối và cần đến sự giúp đỡ của
người khác. Ai sẽ giúp họ? Họ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của ai? Những lúc như thế,
nếu tỉnh táo chúng ta sẽ nhìn ra chân giá trị của cuộc đời. Nếu khôn ngoan, chúng ta biết lấy
đó làm kim chỉ lan cho những hành động của mình sau này, để có thành công và
hạnh phúc thật sự trong cuộc đời. Vì thế người xưa đã nói: Thất bại là mẹ thành
công là như thế. Trong cuộc sống này nhiều khi thấy quả xanh vỏ nhưng lại đỏ
lòng. Trong khi thấy vỏ quả đỏ nhưng lại không phải là quả đã chín. Nhiều người
vốn có mối quan hệ rất bình thường với chúng ta. Có
khi còn không tốt lắm. Nhưng vốn là người tốt, và trong lòng không ghét chúng
ta. Người đó sẵn sàng cố sức, cố trí giúp chúng ta. Trong khi những người bình
thường thì cư xử rất tốt đẹp. Nhưng khi chúng ta xảy ra chuyện thì ngay lập tức
lật mặt, đối xử tồi tệ với chúng ta. Cùng có cùng những biểu hiện về tình cảm
giống nhau, nhưng mức độ nông sâu của tình cảm đôi khi lại rất khác nhau. Vì
thế trong cuộc sống chúng ta cần bình tĩnh, tự tin, tự chủ, và cố gắng tự phụ thuộc vào bản thân. Quân tử thì
phòng thân, tiểu nhân thì phòng bị gậy. Luôn chuẩn bị sẵn cho bản thân, để bản
thân không bao giờ bị rơi vào đường cùng. Đây là một cách sống không ngoan và
được con người từ ngàn đời nay ca ngợi. Luôn tỉnh táo, khôn ngoan để nhìn nhận
lòng dạ con người. Để chúng ta biết ai tốt, ai xấu với chúng ta. Lúc nào người
khác tốt với chúng ta, lúc nào họ xấu với chúng ta. Bởi vì cuộc sống là một
chuỗi vận động không ngừng nghỉ. Con người cũng vận động
không ngừng nghỉ để thích nghi với cuộc sống mới. Không có gì để đảm bảo người
này ngày xưa tốt với chúng ta, bây giờ cũng tốt với chúng ta, về sau cũng sẽ
tốt với chúng ta. Luôn sống ở trạng thái bình thản, khi bạn ở trạng thái bình
thản, hình ảnh bạn sẽ đẹp nhất trong mắt mọi người. Khi bạn sống ở trạng thái
thái quá của bản thân, dù là vì mục đích tốt đẹp, lương thiện, và hữu ích cho
người đó. Thì bạn cũng bị người đó coi thường. Sống chân thực để bạn không rơi vào những dòng xoáy
ảo ảnh của cuộc đời, để rồi lãng phí cả cuộc đời mình!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment