2017-06-10

Tình yêu là chuyện riêng tư

Anh đang ở đâu? Sao em có cảm giác cả anh và gia đình anh đã biến khỏi thế giới này? Anh đang sống sung sướng, hạnh phúc hay bất hạnh đau đớn? Sao chúng ta không thể gặp nhau, ở bên nhau? Chẳng lẽ tình chúng ta đã là quá khứ? Có khi nào anh đã mãi mãi vứt bỏ đi trái tim của mình, vứt bỏ đi chính mình? Em đang tự hỏi, không biết có phải em đang là những tế bào ung thư bẩn thỉu, xấu xa bên trong trái tim của anh không? Và anh đã cắt bỏ mọi mối quan hệ với em. Anh đã không ở bên em. Anh đã một lần nữa rời xa và từ bỏ em.
Có lẽ lần này là mãi mãi. Em và anh có lẽ sẽ mãi mãi không còn được gặp nhau nữa. Anh luôn vậy anh đến bên em, chiếm được em theo cách em không thể từ chối. Anh rời xa được em theo cách em không thể nắm giữ. Em gửi tặng anh cả một trường yêu thương. Còn anh luôn trả lại cho em cả một trường đau khổ. Tình yêu của em với anh có lẽ mãi mãi chỉ là một khát vọng. Và em là một kẻ thất bại thảm hại trên đường đời vì tình yêu ấy. Phía sau tình yêu với anh luôn là một trường đau khổ, bất hạnh, sự cô đơn, trầm cảm và sự tự hủy hoại bản thân. Em đã không thể làm gì để vượt qua cái số phận gần như đã định sẵn này. Em lại cô đơn, thất tình như ở tuổi 18, đôi mươi vì anh. Có khi nào em nên kết hôn với một ai đó làm chỗ dựa khi về già? Giờ em mới biết mình đã có những quyết định sai lầm đến mức nào, để đến nỗi em trở thành người thất bại đến mức như thế này trên đường đời. Anh là ai, công việc của anh là gì? Địa chỉ của anh như thế nào? Tất cả em đều không biết rõ. Anh nói rằng chúng ta đều phạm quá nhiều lỗi trong tình yêu, vì thế chúng ta không được ở bên nhau, không ai cho chúng ta ở bên nhau. Vậy xin hỏi anh, tình cảm giữa hai chúng ta là tình yêu hay là tình vợ chồng? Chúng ta yêu nhau sâu sắc và chân thành đến mức nào, tất cả đều đã được thể hiện rõ qua các bài trắc nghiệm tâm lý khoa học đúng đắn và không thể chối cãi. Em nhớ có một câu quảng cáo rất hay cả hãng điện thoại Viettel đó là: Viettel hãy nói theo cách của bạn. Chỉ là nói thôi, mà người ta khuyên hãy nói theo cách của mình. Hoặc một câu triết lý rất hay từ trường học đó là: Tôi tư duy có nghĩa là tôi tồn tại. Hay trong Kinh Thánh, đức Chúa cũng khuyên: Dù sao cũng mặc, chúng ta cũng cứ sống theo ý của chúng ta. Vậy tại sao trong tình yêu chúng ta lại phải đi theo lối mòn của những người khác? Tình yêu là thứ riêng tư và cá tính nhất. Chúng ta hãy yêu theo cách của chúng ta, cách mà chúng ta cảm thấy thoải mái nhất. Em yêu anh, yêu đến cháy lòng. Sao anh không đi tìm em, sao anh không đến bên em, sao anh không tin tưởng, yêu thương, và giúp đỡ em nhiều hơn? Em cũng đã ứng xử rất tệ với hai chị. Tại em mệt mỏi và khó nghĩ quá. Nhưng anh biết không, em đã coi anh là gia đình của em, một gia đình mà em hết mực yêu thương! Họ đã từ chối em một lần khi em mười tám tuổi. Ngày đó họ gọi em là: con ôm cứng cổ! Ngay cả khi em 25, em vẫn bị từ chối, mẹ nói với em chỉ có hai câu: Một là: Chuyện gia đình anh do bố anh quyết định. Hai là: Mẹ thấy hai con hòa hợp tuyệt đối về chuyện ấy, nhưng cuộc sống này không chỉ có thế ... Còn một câu mẹ nói qua điện thoại của anh mà anh nói em nghe: Cô gái ấy không phù hợp với tinh thần giáo dục của nhà ta... mà không hiểu tinh thần giáo dục của nhà anh là gì? Và có vẻ như chính bản thân anh cũng không muốn đưa em về gia đình của anh. Em có thể thay đổi mọi thứ, làm mọi việc, chỉ cần được ở bên anh thôi, anh có biết không? Nhớ hồi đó, em đã bước qua, hủy hoại toàn bộ thế giới của mình để sống trọn vẹn với tình yêu của anh. Còn anh thì sao, anh đã làm gì? Anh đã đến với hai cô gái khác, mà đúng hơn là cả ba cô. Anh để họ ở bên. Anh đã sống với họ? Anh dùng họ để làm em bị tổn thương? Anh có thương em một tý nào không? Anh có nghĩa với em một ít nào không? Tại sao lại như thế? Anh làm em đau khổ đến thế để làm gì? Trong khi em luôn khẳng định bản thân rất yêu anh? Em tự chiến đấu với những người đem lòng yêu em, để bảo vệ tình yêu của chúng ta. Còn anh, có vẻ như anh cố gắng vơ về. Anh tham đó bỏ đăng như thế đấy? Giờ thì anh đã tỉnh ngộ chưa? m mới là người phụ nữ của cuộc đời anh chứ không phải ai cả. Vì thế, hãy trở về bên em đi. Hãy cùng em bước đi trên đường đời. Xin hãy chia sẻ cuộc sống với em. Vui, buồn, sướng, khổ em đều chịu đựng được hết. Chỉ cần có anh thôi. Em yêu anh! Mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian và tuổi trẻ vì không được ở bên nhau rồi. Gia đình của em coi như đã đồng ý. Mà mình yêu nhau, đến với nhau, chúng ta là một gia đình rồi còn nữa! Mình cứ ở bên nhau, rồi sớm muộn gì cả thế giới cũng sẽ ủng hộ chúng ta thôi. Không có chuyện vì chúng ta là bóng hình thật sự trong trái tim của nhau, mà mọi thứ thuộc về chúng ta đề trùng khớp với nhau. Lý do là vì cuộc sống của chúng ta khác nhau. Và không phải bao giờ chúng ta cũng được sống thật lòng với lòng mình. hế làm sao có thể trùg khớp gần như hoàn toàn giữa hai người thật lonf yêu nhau? Chỉ là chúng ta có thể thây đổi gần như tất cả để hài hòa, ăn khớp với nhau mà thôi. Thế cho nên người xưa có câu: Yêu nhau củ ấu cung tròn, ghét nhau thì củ bồ hòn cũng vuông. Hoặc câu: Yêu nhau, một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng! Chỉ có tình yêu thật sự người ta mới có thể làm được như thế, và cảm thấy hạnh phúc được như thế. Anh yêu, quá muộn rồi, mình về bên nhau đi. Rồi chúng ta cùng nhau xây dựng cuộc sống của riêng mình, dựa trên tình yêu của riêng mình. Tình yêu là chuyện riêng tư nhất của mỗi người.
                                         Tác giả: Phạm Thị Hợi

                                  

No comments:

Post a Comment