2017-07-01

Bóng hình tình bạn

Nó quen anh từ khi nó còn là một đứa bé. Anh thích nó có lẽ cũng từ đấy. Anh hỏi về gia đình nó, nó nói nó có ba người chị gái, nó là út. Vì thế anh đã kết luận ngay nó là con trai. Trong suy nghĩ non nớt của một cậu bé khoảng 5, 6 tuổi khi đó,m gia đình nào cũng có con trai và con gái. Không thể một gia đình có 4 người con gái được. Anh chê nó con trai mà yếu ớt, nhút nhát, thiếu bản lĩnh của người đàn ông đích thực. Và đương nhiên với lòng nhiệt tình, trái tim lương thiện và tình cảm quý mến với nó, anh đã cố gắng biến nó trở thành một người đàn ông đích thực!

      Anh hướng dẫn nó cách suy nghĩ. Động viên nó tiến bộ và mạnh mẽ trong cuộc sống. Anh dạy nó các trò chơi con trai. Anh hướng dẫn nó rất tỉ mỉ, rồi cùng chơi với nó. Đương nhiên là nó rất vui khi chơi với anh. Lý do có sự nhầm lẫn này là vì mẹ nó luôn nghĩ nó là con trai khi mang thai nó. Vì thế quần áo chuẩn bị cho nó toàn là đồ dùng cho con trai! Rồi một ngày anh phát hiện ra nó là con gái trong tiếng cười ồ của cả đám bạn chơi cùng. Vì là con gái nên nó đương nhiên không được chơi cùng anh và bạn của anh. Nó buồn lắm. Nhưng ở quê ngày ấy con gái và con trai không chơi cùng nhau. Rồi nghe nói nhà anh chuyển đi nơi khác, một nơi rất xa. Nó nhớ anh rồi quên anh giữa bộn bề cuộc sống. Anh tồn tại trong nó giống như một ông anh trai tốt. Nó rất quý mến anh. Họ vừa là bạn, vừa là anh em!
    Ngày tháng trôi, nó quên anh giống như quên rất nhiều kỷ niệm của tuổi ấu thơ khác. Nó ấp ủ một tình yêu lý tưởng trong trái tim mình. Có vài trái trái tim đang khao khát tình yêu của nó. Nó suy nghĩ và trả lời sẽ quyết định tình yêu của cuộc đời mình khi nó trong mười tám tuổi. Vì đấy là độ tuổi mà pháp luật cho phép một người con gái kết hôn. Vào ngày đó, nó vội vã và lo lắng, hồi hộp cho kỳ đi thi đại học. Có một trái tim yêu nói với nó rằng: Chị dừng đi thi đại học nữa. Chị sống như thế này không tốt hay sao? Ở bên cạnh chúng em như thế này không vui hay sao? Nhưng nó đặt vào trái tim mình mà nói: Đại học là giấc mơ của chị. Không đi thi đại học, chị không còn là chị nữa. Rồi nó xin nghỉ học để đi thi đại học. Nó thấy vui vì thoát khỏi những đám bạn nhỏ này. Dù nó không còn ghét cay độc bọn chúng nữa, nhưng đấy vẫn không bao giờ là một người bạn thậy sự của nó. Đến địa điểm thi, nó như người từ mặt đất đến thiên đường. Nơi ấy nó gặp những người bạn cùng chung cá tính, đẳng cấp và cùng chung ước mơ. Nó thật sự rất vui. Vừa gặp nhau, nhưng với nó đấy thật sự là những người bạn. Ngay buổi trưa hôm ấy, nó tình cờ ngồi ăn cùng bàn với anh. Hai người giống như là một cặp, vì cả hai cùng mặc một chiếc áo sơ mi màu kẻ màu xanh da trời. Nếu nó nhớ không nhầm thì chính nó đã làm quen anh. Anh đã đồng ý, còn nói lời yêu nó. Nhưng nó thấy tình cảm của bản thân chưa chín muồi, vì thế đã quyết định suy nghĩ đến sáng hôm sau mới trả lời anh. Anh nói tối sẽ sang nhà trọ của nó chơi. Và anh ở trọ ngôi nhà đối diện với nó. Nhưng chiều đó nó gặp lại bóng hình thật sự trong trái tim mình. Nhờ những bài trắc nghiệm trên báo, nó biết chắc chắn nó yêu anh ấy thật sự. Vì thế anh bị nó lãng quên. Nó cũng trắc nghiệm tình cảm của nó với anh và biết đó là tình bạn. Sáng hôm sau anh vẫn sang phòng trọ, nhưng anh đã chứng kiến một cảnh rất đau lòng. Còn nó thì bị tổn thương sâu sác về việc đó. Sau đó nó sống dở chết dở suốt nhiều năm liền sau đó.
     Ngày tháng trôi, nó quyết định đi thi đại hoc một lần nữa sau khi tốt nghiệp trường trung cấp. Tại lớp học ôn, nó gặp anh, nhưng nó không nhận ra anh.Trong anh gầy sút quá. Không còn là anh chàng công tử bột ngày nào. Không biết anh nhận ra nó không? Nhưng ánh mắt đen láy cứ nhìn nó đăm đắm một nửa như yêu thương, một nửa như giận hờn cứ ám ảnh nó. Có lúc nó nhìn kỹ anh và giật mình chột dạ nhận ra anh là chàng trai năm xưa nó đã phụ tình. Nó hỏi xem anh ấy có phải là anh áo kẻ ngày xưa hay không, nhưng anh nhìn nó trừng từng và không trả lời nó. Nó không biết nó ngồi cạnh anh tại lớp ôn đó từ khi nào. Nhưng nó và anh có một cái gì đó thân thiết, gần gũi khá kỳ lạ. Mãi sau này nó mới biết anh đã biết hết bí mật trong lòng nó, mà thậm trí còn chứng kiến cả một phần bí mật ấy. Vì thế cái nhìn của anh với nó sâu sắc và toàn diện hơn chăng. Nó nhiều lần hỏi chuyện anh, nhưng anh không bao giờ trả lời nó. Thái độ của anh với nó rất ngờ vực. Tại nó đã tán tỉnh anh rồi lãng quên anh. Nó đã làm anh bị tổn thương một lần, ai dại gì mà lao vào nó một lần nữa? Nó gọi anh là anh câm, mục đích là muốn anh nói chuyện với nó. Nhưng anh không nói, chỉ nhìn nó, rồi cảm thông nó, thân thiết, gần gũi với nó. Nó thì nhận ra nó yêu thương anh như một người bạn. Nhưng anh vẫn không nói một lời với nó. Anh chỉ viết giấy cho nó. Chắc anh làm thế để không làm tổn thương nó. Vì hẳn trong lòng anh vẫn còn hờn giận nó. Rồi nó bắt đầu chọc tức anh. Nó kiếm một anh chàng mồm miệng như tép nhảy ngồi bên cạnh. Tất nhiên, nó và anh chàng ấy buôn dưa lê, bán dưa chuột. Sự việc bị đẩy đến cao trào, suýt chút nữa nó đồng ý đến nhà cậu bạn ấy chơi. Lúc đó anh can thiệp như một người bạn trai. Anh tát vào mặt nó một cái rồi tức giận bỏ đi. Nó suy nghĩ về thái độ kỳ lạ của anh. Rõ ràng là anh bị điên vì nó rồi. Về lý anh làm gì có cái quyền đánh nó như thế? Nó cảm giác mơ hồ như thể anh là anh trai của nó vậy! Sau chuyện đó nó không đem ai ra chọc tức anh, cũng không hỏi chuyện anh nữa. Nó cố gắng xây dựng những tình bạn tốt với mọi người có khả năng ngồi cùng phòng thi với nó, có thể trong số đó có anh, nó cũng không còn nhớ nữa.
     Ngày tháng trôi, cuối cùng cũng đến ngày thi. Nó và anh thi cùng phòng. Nó bị ấn tượng mạnh bởi gi ăn mặc rất nam tính của anh. Nó nhận ra trông anh đẹp trai đến khó tả. Và xung quanh anh cũng có nhiều cô hotgirl theo đuổi đến khó tin. Nó bắt đầu nhìn nhận những giá trị của con người anh, và nó biết là anh xứng đáng được nhiều cô gái yêu thương trân trọng. Khi đó nó biết công ty anh đang tuyển nhân viên thống kê. Nó đang thật sự cần một công việc. Và nó muốn anh giúp để nó có được công việc ấy. Anh ấy đã gãi đúng chỗ ngứa của nó. Và nó lao vào anh, nó ghen với hai cô gái bên cạnh anh. Anh nói anh làm trợ lý giám đốc. Anh động viên nó thi tuyển vào công ty anh, anh sẽ giúp. Nó đã lên chỗ anh, nhưng anh đi vắng. Nó và anh lõ duyên nhau lần một. Nó khong đủ tự tin khi đén với một anh chàng giàu có, đẹp trai, tốt bụng, hiền lành và tử tế như anh. Nó sợ một tình yêu đơn phương. Nó sợ sẽ lại phải sống trong khát vọng. Vì thế nó quyết định từ bỏ.
                                   Tác giả: Phạm Thị Hợi