2017-04-10

Tâm sự

Trong cuộc đời này, nếu mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Nếu anh không đến bên em trong những khoảng khắc nhạy cảm. Nếu anh không có được em theo cách không bình thường. Nếu anh yêu thương và trân trọng em bằng cả tấm lòng. Thì trong cuộc đời này, chắc gì em đã mãi yêu anh? Em đã mơ về một hạnh phúc bình hòa như dòng sông trở nặng phù sa lững lờ trôi ử vùng hạ du, xung quanh hai bờ là miệt vườn cây trá. Người dung dưỡng cho giấc mơ đó của em không phải là anh. Anh ấy là một người bạn, là bóng hình tình bạn trong em. Nếu nói theo lời khuyên: nên kết hôn với một người bạn còn hơn là kết hôn với mộy người yêu. Thì anh ấy mới là người đàn ông lý yưởng của cuộc đời em. Đấy thực sự là một người đàn ông đáng mơ ươc.
Anh ấy yêu thương và trân trọng em tuyệt đối. Chỉ có em là coi anh ấy là một người bạn, một người anh trai, và luôn vui vẻ, than thiết với anh ấy. Ừ, ở bên anh ấy em có cảm giác bình yên. Trái tim của anh ấy là một biển lớn yêu thương. Anh ấy vừa có khả năng, có lòng nhân hậu, có nhân cách tốt, lại rất biêt trân trọng em. Anh ấy còn là một người rất giàu có. Em chắc chắn ở bên anh ấy em sẽ hạnh phúc suốt đời. Vậy mà anh luôn đến bên em như một cơn bão. Anh hủy bỏ tất cả cơ hội để em có thể đến với bất kỳ người đàn ông nào. Anh cứ đến rồi đi, bỏ mặc em một mình giữa bão tốt của cuộc đời. Em đã luôn đi về phía anh, chạy về phía anh, thứ tình cảm xuất phát từ trong bản năng của mình. Vâng, chính em mới là người đã vùi  dập cả thế giớ yêu thương của mình để sống trọn ven với tình cảm ấy. Giá cuộc đời người ta đều trận trọng và sống thật với tình cảm từ đáy sâu tâm hồn thì hay biế mấy. Anh chẳng được bằng người ấy, Anh bỏ mặc em cô đơn, lạnh lẽo giữa một thế giới đầy tàn lụi mà anh chính là người phá hủy, để trở về thế giới của anh. Nơi ấy anh có những bữa tiệc với những cô nàng nóng bỏng. Anh có những cô gái với những chiêu trò chuyên nghiệp đủ làm người đàn ông trong anh ngây ngất, mà không cần có tình yêu đích thực. Nơi đó anh sống bên những người có tiền và trí thức. Anh chưa từng đưa em bước vào thế giới ấy. Có lẽ em là một thứ bẩn thỉu ở trong lòng anh! Anh d rời xa em, những giá trị lớn nhất mà em có, anh chiếm đoạt với thái độ không hề trân trọng. Anh chà đạp, coi thường, và bóp méo nhân phẩm của em. Dù xác định khôngg cưới em làm vợ, nhưng anh đã trói buộc em, vùi dập em, và hủy hoại hoàn toàn những cơ hội để em có thể đi bước nữa. Em đau đớn lắm. Sao anh là là tình yêu thực sự, là bóng hình thật sự trong trái tim, là món quà của số phận ban phát cho em? Anh là  nỗi đau, sự cô đơn,sự thiêt hại, và là sự tàn ác và nhẫn tâm mới đúng. Em cứ bị vùi dập trong thế giới tình cảm như thế này thì làm sao mà vươn lên trong cuộc sống được. Ai bảo em không phải là một cô gái thú vị với một tâm hồn hấp dẫn. Ai bảo em không là một cô gái giàu có. Ai bảo em yêu anh say đắm và cuồng nhiệt đến vậy. Ai bảo em không dùng cái đầu suy nghĩ để mà cố những quyết định phù hợp, đúng đắn. Bởi vì trong cuộc đời này, có mấy ai trân trọng và bảo vệ đến cùng tình yêu thật sự từ trong đáy lòng mình như em đâu. Người ta thường lựa chọn công danh, lợi lộc, địa vị, sự gàu sang. Người ta lựa chọn một cô gái có nhiều chiêu trò hấp dẫn hoặc rất đẹp, và thường từ chối cô gái có tấm lòng trân thành và đã hiến dâng tất cả mọi thứ mình có cho họ. Cũng dễ hiểu vì người đàn ông thường là kẻ thích đi săn mồi. Những cô gái đó có nhiều sự hấp dẫn và những lời hứa hẹn hơn cô gái mà họ đã được tận hưởng trọn vẹn vị ngọt của tình yêu. Nhưng còn tình yêu thương, lòng nhân hậu, lương tâm  và trách nhiệm làm người họ đã để ở đâu? Họ đã không trân trọng chính bản thân mình, vậy làm sao họ có được niềm hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc sống? Buồn vì cái nhân cách quá khô cứng của bản thân, cái tư duy quá đơn giản của cái đầu, và lối sống đơn giản, thụ động, trong sáng, ngốc nghếch như một đứa trẻ! Giá mà em đã trưởng thành và khôn ngoan hơn trong cuộc sống, em đã không bị mất mát và sống trong đau đớn như thế này!
                                 Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment