Anh đang ở đâu? Thế giới của anh hẳn là quá diệu kỳ nên anh đã không cho em bước chân vào. Trong mắt anh, em chỉ là một con bé nghèo, nhà quê và xấu xí thôi đúng không anh? Anh nói dối và che dấu em mọi điều. Anh sợ em biết anh, tìm anh, và lợi dụng anh? Giờ thì em hiểu, anh, chính anh là người đã hơn một lần rời bỏ em. Em còn trông mong, chờ đợi và hi vọng gì ở anh? Em phải ra đi thôi! Em sẽ bắt đầu chui ra khỏi cái vỏ ốc của riêng mình, kể từ ngày em mất anh? Tình yêu của em! Anh vẫn mãi là em, là trái tim và tâm hồn của em.
Nhưng cuộc sống này em cần thêm những người bạn. Em cần có một gia đình. Những thứ này có lẽ anh không bao giờ có thể cho em? Em đã đi tìm anh đến sức cùng lực kiệt rồi. Giờ thì em chỉ còn trông vào duyên phận. Cầu cho duyên phận lại đưa chúng ta trở về bên nhau thêm một lần nữa mà thôi. em đi tìm anh, tìm ra một người thầy đáng kính, từng dạy môn luật lớp em. Em đã gần như chắc chắn anh là thầy ấy. Nhưng cuối cùng thì không phải. Anh đã biến mất khỏi thế giới của em. Em đã lạc mất anh hoàn toàn rồi. Có lúc em cứ nghĩ anh là thầy ấy. Nhưng giờ thì em chắc chắn là không phải. Trong em có phần thanh thản hơn. Vì thầy ấy đã có vợ con. Biết đâu đấy, ở ngoài kia, bóng hình thật sự trong trái tim em cũng đang cô đơn? Sao anh không đi tìm em? Sao anh không gọi điện cho em? Sao anh không đưa em đi chơi? m là cái gì của anh? Dù sao thì em vẫn còn hi vọng. Hi vọng sẽ tìm được anh giữa biển người ở Hà Nội. Anh là người đàn ông vô trách nhiệm, và xấu xa? Vì sau tất cả anh lại chọn cách từ bỏ em thêm một lần nữa! Anh đã lựa chọn cách từ bỏ em, làm cho em bị tổn thương. Lẽ ra anh phải lắm tay em, cùng em đi hết cuộc đời. Chúng ta sẽ cùng sống, cùng chết bên nhau mới đúng. Tình yêu của em ơi! Sao anh không có tên ở trường? Sao các môn học không có tên anh là giảng viên? Anh đã lẫn vào đâu, núp dưới tên ai để dạy lớp em? Sao khoa luật từ trước đến nay chỉ có một thật trùng tên với anh? Thế khoa bộ môn của anh là gì? Có khi nào tất cả chỉ là một màn kịch, một trò lừa đảo của anh không? Sao anh lừa dối và che dấu em quá nhiều? Sao anh không chia sẻ mọi điều với em? Anh có yêu em không? Hay chỉ có một mình em yêu anh? Bây giờ em biết tìm anh ở đâu? Khi mà em còn không nhớ chính xác anh dạy lớp em môn gì? Tên, tuổi, địa chỉ, và cả tên công ty nhà anh, tên văn phòng luật của anh, em đều không nhớ, và không tìm hiểu. Em chỉ rơi vào niềm đam mê thể xác với anh. Giờ thì mọi thứ đều trở nên rất mơ hồ. Ngay cả cái thông tin từ bản đăng ký kết hôn của chúng ta cũng như thế. Giờ em không biết gì về anh cả, tất cả đã hóa thành hư vô mất rồi. Ở trường đại học của chúng ta, không ai biết anh là ai cả. m cũng quên và không thể nhớ vị trí hai căn nhà anh đã ở. Tất cả đã trở thành hư vô mất rồi. Em chính thức bị lạc mất anh. Nếu em không đi tìm kiếm anh, em sẽ không thể biết những gì em nghĩ đều đã thay đổi đến mức em không thể nhận ra. m biết tìm anh ở ddaaubaay giờ? Tin vào duyên phận là một điều ngu ngốc nhất. Có lẽ em lên chọn cách ra đi. Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt tình yêu thật sự trong trái tim em. Giờ thì em chính thức bước vào cuộc sống của riêng em! Một cuộc đời không có anh. Em chợt nhận ra, hình như em chưa bao giờ có anh, chưa bao giờ cả. Tất cả chỉ giống như một giấc mơ. Tất cả chỉ tại nhân cách của chúng ta quá kém cỏi mà thôi. Chúng ta coi thường cả thế giới, vứt bỏ cả thế giới, nhưng lại phụ thuộc vào cả thế giới. Ước gì thời gian quay trở lại. Để cho em làm lại cuộc đời! Không còn cơ hội quay lại, em đành lặng lẽ bước đi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Nhưng cuộc sống này em cần thêm những người bạn. Em cần có một gia đình. Những thứ này có lẽ anh không bao giờ có thể cho em? Em đã đi tìm anh đến sức cùng lực kiệt rồi. Giờ thì em chỉ còn trông vào duyên phận. Cầu cho duyên phận lại đưa chúng ta trở về bên nhau thêm một lần nữa mà thôi. em đi tìm anh, tìm ra một người thầy đáng kính, từng dạy môn luật lớp em. Em đã gần như chắc chắn anh là thầy ấy. Nhưng cuối cùng thì không phải. Anh đã biến mất khỏi thế giới của em. Em đã lạc mất anh hoàn toàn rồi. Có lúc em cứ nghĩ anh là thầy ấy. Nhưng giờ thì em chắc chắn là không phải. Trong em có phần thanh thản hơn. Vì thầy ấy đã có vợ con. Biết đâu đấy, ở ngoài kia, bóng hình thật sự trong trái tim em cũng đang cô đơn? Sao anh không đi tìm em? Sao anh không gọi điện cho em? Sao anh không đưa em đi chơi? m là cái gì của anh? Dù sao thì em vẫn còn hi vọng. Hi vọng sẽ tìm được anh giữa biển người ở Hà Nội. Anh là người đàn ông vô trách nhiệm, và xấu xa? Vì sau tất cả anh lại chọn cách từ bỏ em thêm một lần nữa! Anh đã lựa chọn cách từ bỏ em, làm cho em bị tổn thương. Lẽ ra anh phải lắm tay em, cùng em đi hết cuộc đời. Chúng ta sẽ cùng sống, cùng chết bên nhau mới đúng. Tình yêu của em ơi! Sao anh không có tên ở trường? Sao các môn học không có tên anh là giảng viên? Anh đã lẫn vào đâu, núp dưới tên ai để dạy lớp em? Sao khoa luật từ trước đến nay chỉ có một thật trùng tên với anh? Thế khoa bộ môn của anh là gì? Có khi nào tất cả chỉ là một màn kịch, một trò lừa đảo của anh không? Sao anh lừa dối và che dấu em quá nhiều? Sao anh không chia sẻ mọi điều với em? Anh có yêu em không? Hay chỉ có một mình em yêu anh? Bây giờ em biết tìm anh ở đâu? Khi mà em còn không nhớ chính xác anh dạy lớp em môn gì? Tên, tuổi, địa chỉ, và cả tên công ty nhà anh, tên văn phòng luật của anh, em đều không nhớ, và không tìm hiểu. Em chỉ rơi vào niềm đam mê thể xác với anh. Giờ thì mọi thứ đều trở nên rất mơ hồ. Ngay cả cái thông tin từ bản đăng ký kết hôn của chúng ta cũng như thế. Giờ em không biết gì về anh cả, tất cả đã hóa thành hư vô mất rồi. Ở trường đại học của chúng ta, không ai biết anh là ai cả. m cũng quên và không thể nhớ vị trí hai căn nhà anh đã ở. Tất cả đã trở thành hư vô mất rồi. Em chính thức bị lạc mất anh. Nếu em không đi tìm kiếm anh, em sẽ không thể biết những gì em nghĩ đều đã thay đổi đến mức em không thể nhận ra. m biết tìm anh ở ddaaubaay giờ? Tin vào duyên phận là một điều ngu ngốc nhất. Có lẽ em lên chọn cách ra đi. Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt tình yêu thật sự trong trái tim em. Giờ thì em chính thức bước vào cuộc sống của riêng em! Một cuộc đời không có anh. Em chợt nhận ra, hình như em chưa bao giờ có anh, chưa bao giờ cả. Tất cả chỉ giống như một giấc mơ. Tất cả chỉ tại nhân cách của chúng ta quá kém cỏi mà thôi. Chúng ta coi thường cả thế giới, vứt bỏ cả thế giới, nhưng lại phụ thuộc vào cả thế giới. Ước gì thời gian quay trở lại. Để cho em làm lại cuộc đời! Không còn cơ hội quay lại, em đành lặng lẽ bước đi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment