2013-12-28

Ngày xưa ơi......

   Ngày xưa ơi......

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoáng một cái mình đã 30 cái xuân xanh rồi! Nhớ cách đây 15 năm trước mình vẫn tự hào là cô mèo máy thông minh    Đô Rê Mon 10A1, với biết bao hoài bão và ước mơ cháy bỏng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Và mình cũng đã sinh ra một lần nữa từ ngày đó, không còn là một cô thiên kim đại tiểu thư được yêu chiều, cưng nựng. ... Mình đã tự chập chững bước đi trên con đường đầy sóng gió, chông gai. Ơn chúa là mình vẫn vẹn nguyên sau bão táp phong ba. Cuối cùng mình cũng đã lấy được một mảnh bằng tốt nghiệp đại học một cách vất vả! Méo mó có hơn không, mình lấy tấm bằng đó không còn vì bằng cấp, địa vị, công việc ... mà đơn giản tốt nghiệp 1 trường đại học là một phần trong kế hoạch của cô bé 15 tuổi năm nào. Dù mình đã phải thực hiện phương án 2 vì sự cố ngoài sức tưởng tượng.
 Những từ như: Siêu nhân, hay thiên tài gì  đó nghe rất quyen, hình như ai đó đã thường gọi mình khi còn ở tuổi niên thiếu. Bước 2 của kế hoạch năm nào là trở thành một doanh nhân thành đạt ở tuổi 30, và mình đã trở thành một doanh nhân thực thụ rồi. Công việc giờ là niềm vui và đam mê lớn nhất của mình. Còn một gia đình hạnh phúc thì sao nhỉ? Dù sao thì mình cũng đã lắp đủ 2 chữ thành đạt sau từ doanh nhân đâu! Xem ra mình vẫn chưa lệch khỏi quỹ đạo đã vạch sẵn của cô bé 15 tuổi năm xưa! Đúng như dự đoán, giờ mình mới đủ trí tuệ để có thể nhận biết đâu là chàng bạch mã hoàng tử dành cho mình!
Ô la la là la, trải qua bao cuộc bể dâu mà ta vẫn đi đúng trên con đường mình đã vạch sẵn từ 15 năm trước, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì mình đã không gục ngã, không đánh mất mình. Buồn vì chẳng có đột phá gì cả.
Những đổ vỡ tổn thương của một thời phổ thông gian khó đã được bù đắp bằng tình yêu thương vô bờ bến của thầy cô và bè bạn trong 2 lớp 33KT5 và  K3814A mà ta đã học. Những tấm lòng cao cả đã tiếp bước ta đi trên con đường đã chọn.
Giờ ta đang tự hỏi, mình đã quá may mắn hay sao khi được sinh ra trên thế giới này và nhận được rất nhiều tình yêu thương của mọi người. Bạn muốn biết bí quyết của mình không? Bí quyết của mình đơn giản lắm đó là mình thật lòng yêu thương và kính trọng mọi người. Khi mình yêu thương người khác mình đã có được 50% của hai từ hạnh phúc rồi! Còn người khác yêu thương lại bao nhiêu % thì hạnh phúc được cộng nên bấy nhiêu lần. Xem ra cái đầu tính toán thiên tài của con bé Đô Rê Mon năm nào đã khởi động trở lại rồi!!! Đến yêu thương mà nó cũng đem ra cộng, trừ, nhân chia, rồi lập phương trình nữa chứ!!! He he
   15 năm qua mình đã làm gì nhỉ? Đó mới là cuộc đời của mình, mình đã sống cho mình. Rất non nớt, có sai lầm nhưng mà nó là mình, là tư duy và tình cảm của mình! Mình đã không sống theo ý kiến, ý tưởng hay suy nghĩ của người khác. Đó mới là mình, là con người mà mình chưa từng được sống, con người bị tập nhiễm bởi những gì diễn ra xung quanh mình một cách tự nhiên không kiểm soát! Không phải con người được gia đình và nhà trường bảo mình phải thế này, nói  mình phải thế khác mà không biết mình nghĩ gì, mình muốn gì? Mình đã ru ngủ con hổ, con sư tử đó trong mình. Để mình sống trọn vẹn với con người bản nhiên của mình. Rất non nớt, rất yếu ớt, rất sai lầm và có rất nhiều đổ vỡ trong mình diễn ra vào cũng một thời điểm. Là cuộc đấu tranh kiên cường với bệnh tật. Mỗi sáng thức dậy mình thường cảm ơn chúa trời vì đã cho mình sống thêm được một ngày và mình nhất định phải dùng một ngày còn lại của cuộc đời đó cho có ý nghĩa nhất. Và mình đã làm được rất nhiều việc tốt, cứu, giúp được nhiều người. Xem ra mình vẫn là một thiên tài với những gì đã có và những gì đã làm được!
Là gì nhỉ? Là cuộc đấu tranh không mệt mỏi chống lại giặc dốt! Vì mình đang sống ở cái đáy của lòng mình nên mình trong mắt người khác giống như một " đứa bé thiểu năng vậy", thiên tài gì nữa chứ, thanh lịch gì nữa chứ? Mình như một " gã điên khùng" nhưng giầu lòng nhân hậu, vì đấy là bản chất vốn có của mình mà. May mà mình chịu chấp nhận bị hạ 2 bậc hạnh kiểm năm lớp 10 chứ nhất định không chịu đi thi: Học sinh thanh lịch, nếu lúc đó mình đi, nhỡ may đoạt giải thì đã trở thành trò cười lớn cho lũ bạn cũ rồi. Vì tụi nó dù sao cũng đã quá sốc khi thấy mình hiện tại khùng khùng, điên điên... với một mình của ngày xưa luôn giỏi giang, hào hoa, lịch  thiệp với mọi người. Một người được đánh giá là hiền nhất lớp giờ là: Osama Binladen - Tên chùm khủng bố, người được biết đến với tính cách: Siêu nóng tính! ... Nhưng các bạn của tôi ơi, các bạn đâu biết rằng đó cũng là một phần con người của tôi, con người mà tôi chưa từng được sống, chưa từng được trải nghiệm thế nên làm sao tròn vẹn được. Tôi đành quyên đi ngày xưa tươi đẹp, quyên đi ngày xưa kiên cường, để sống yếu đuối, để sống non nớt, để sống sai lầm và để trưởng thành thật sự. Con đường tôi chọn là kết quả tôi rút ra từ hàng chồng sách mỗi tuần tôi đọc trong thư viện Xã. Sức học ở lớp tôi sa sút nghiêm trọng, tôi không quan tâm bởi đứng trước khó khăn của cuộc sống và gia đình tôi đang mắc phải thì thành tích học tập đâu có giải quyết được gì? Tôi còn bị 2 con voi đá cản đường, 1 người hủy diệt hình ảnh của tôi ở trường, 1 người hủy diệt kết quả học tập của tôi... Giống như một bức tranh đã bị lỗi không thể trở thành 1 tuyệt tác và thế là tôi không còn đủ sức mạnh và nghị lực để chỉnh sửa và vẽ tiếp nó. Có quá nhiều hiểu lầm, có quá nhiều tai họa từ trên trời rơi xuống. May mắn là tôi đã tìm được nơi chốn bình yên là những cuốn sách ở thư viện.
Và những năm tháng đó, tôi chỉ có học và học mà thôi. Tuy chưa tìm được con đường sáng dẫn tới thành công nhanh nhất. Nhưng những nỗ lực đó đã làm tôi tiến bộ từng ngày.
Sức khỏe tôi đã khá nên, tính mạng của tôi đã không còn ở tình trạng: Ngàn cân treo sợi tóc như lời bác sỹ nói. Và tôi đã vào đại học trong muộn mằn, gian, khó! Và thực hiện tiếp kế hoạch còn dang dở của mình. Đại học là đại hội tình bạn, tình yêu, và hơn hết đúng là: Đại học!
Ngoài đi đầy đủ các buổi trên lớp( không nghỉ 1 buổi nào trong 5 năm đại học), ngoài sự siêng năng cần cù ôn lại như  muốn nhai, muốn ngấu, muốn nghiến từng câu từng chữ trong sách và trong từng bài giảng của thầy cô khi ở ký túc, hoặc khi nghỉ giữa kỳ ở nhà. Đại học mà, giấc mơ của tôi, nỗi sỉ nhục của tôi vì đã không đỗ ngay khi học hết lớp 12. Tôi phải học cho ra hồn 2 chữ: Đại học chứ! Tôi phải học cho hết mình chứ! Tôi đã vi hành vào nghe ké ở lớp buổi tối vì ở lớp ấy, cùng một nội dung sách nhưng thầy cô giảng khác hơn khi ở lớp tôi. Có lẽ để phù hợp với lớp có số sinh viên gấp vừa tròn 4 lần lớp tôi. Rồi ghé qua lớp của Học Viện Tài Chính, lớp Cao Đẳng Tài chính Quản Trị Kinh Doanh, Lớp của Đại Học Thương Mại khóa sau để lấp đầy những khoảng trống trong thời gian của mình. Xem ra cái bằng đại học của tôi cũng rất đáng được gọi là: đại học đấy.
Những buổi chiều chơi thể thao và cười vui cùng tụi bạn thật sự đã nâng cao sức khỏe và sả Stress cho mình rất nhiều. Mình đã rất hanh phúc với những cô bạn cùng trang lứa! Giờ nhớ tụi nó quá, không biết giờ tụi nó thế nào? Có cần mình giúp đỡ gì không? Khi đó thể thao là nguồn sống thứ 2 của mình, ngoài học tập. Đấy cũng là cách để mình thoát ra khỏi bệnh tật và lấy lại sự tự tin, tự chủ vào bản thân. Cảm ơn những người bạn đã cho tôi những nụ cười thật sự sảng khoái, những người đã cho tôi một tình bạn thật sự trong sáng, thứ tình bạn mà tôi âm thầm mơ ước có được từ khi còn học phổ thông! Ta hạnh phúc khi ta giúp ai đó và ta coi họ là bạn của ta vì thế ta hạnh phúc vì họ là bạn của ta. Nói chung tất cả bạn của tôi, bạn cùng lớp cũ , lớp mới. Bạn cùng trường cũ,trường mới. Bạn cùng phòng. Bạn chơi cùng thể thao... họ đều là gia đình của tôi. Gia đình thứ 2, tuy không cùng chung huyết thống nhưng chung niềm đam mê, sở thích, trình độ, nghành nghề.... Chúng tôi yêu thương, thông cảm, sản sẻ, giúp đỡ và hiểu nhau sâu sắc. Chúng tôi chấp nhận những tật xấu cố hữu của nhau. Nếu được quay trở lại tôi sẽ đối xử với các bạn tốt hơn dù tôi cũng đã làm rất nhiều điều cho các bạn của mình bằng tất cả những gì tôi có thể làm.
Ra trường tôi lao vào công việc, tôi học hỏi ở doanh nghiệp xem họ đã làm gì, nghĩ gì mà họ lại trở thành ông chủ còn tôi - con mot sách lại trở thành: Kẻ làm thuê? Tôi chơi vơi với vị trí nhỏ bé tại doanh nghiệp và với một bầu kiến thức lớn chẳng biết để làm gì khi vị trí công việc không cho phép tôi được sử dụng nó. Khởi nghiệp ư? Khi mà tôi có 2 bàn tay trắng với 1 cái bằng đại học mỏng manh. Rồi tôi ra đi khi nắm được hết những gì doanh nghiệp ấy sản xuất, kinh doanh. Tất nhiên là phải đi rồi, dù giám đốc hứa tăng lương gấp đôi, vì công ty tôi đến trả tôi lương gấp đôi của cái gấp đôi xếp hứa trả. Tôi được làm xếp! Và giám đốc, Chủ tịch hội đồng quản trị, các nhân viên hết thảy đều nhìn nhận tôi là 1 tài năng! Họ nghĩ tôi giỏi! Và gì thế nhỉ? Tôi mới tốt nghiệp được 6 tháng! 1 tấm bằng đại học hạng 2! ... Tiếc là loại hình kinh doanh của công ty không phù hợp với cá tính cố hữu của mình. Tôi học xong một khóa đào tạo ngắn hạn để đảm bảo mình luôn là Sếp bằng tiền lương của mình! Rồi ra đi, nhưng tôi đã học được rất nhiều về các chương trình Maketing tại đó. Chị giám đốc đó thật là một thiên tài về Maketing, những thứ mà tôi không được học ở trường! Rồi đến làm xếp ở 1 công ty khác, nhân viên của tôi thường run rẩy, 1 dạ, 2 thưa với tôi. Chẳng biết tại sao nữa! Chắc trông tôi đáng sợ lắm.....
Cuối cùng thì tôi suýt nữa giống như con ếch, nằm im trong nồi nước đang ấm lên từ từ. Rồi sẽ không đủ sức nhảy ra khỏi nồi nước khi nhiệt độ đã tăng quá cao......
Lại học tập để trang bị những kiến thức khởi nghiệp, thứ mà khi ở trường đại học với tôi chỉ là ước mơ và là ý tưởng.
Giờ tôi cũng đã có một cơ sở kinh doanh của riêng mình. Mà tôi có 10 hay 20 nhân viên rồi nhỉ? Tất cả họ đều tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên nghành kinh tế, xây dựng, với đủ văn bằng, chứng chỉ  và kinh nghiệm làm việc đầy mình. Tại sao thế nhỉ? Tôi lại là một thiên tài rồi hay sao? Nhưng tôi thật sự chưa trở thành nhà quản lý và điều hành kinh doanh giỏi. Tôi không giỏi đàm phán hợp đồng, tôi đang sao lãng công việc trong khi công việc mới là cứu cánh duy nhất cho tôi. Vậy là từ ngày mai, khi mặt trời nên. Tôi lại học, lại làm việc đẻ tạo ra hiệu suất. Tôi ước trở thành tỷ phú ở độ tuổi 30. Tam thập nhi lập mà. Giờ thì tôi đã tự tạo được công việc cho riêng mình, ung dung tự tại. Tự do, tự chủ! Chỉ còn việc kiếm được nhiều khách hàng và hợp đồng thôi. Tôi cũng mong mình tạo ra công ăn việc làm cho khoảng vài trăm người thôi. Sắp rồi! Giờ thì tôi biết họ là gì của tôi.
Tôi giờ không phải là sếp! Mà tôi là bà chủ! Cũng đáng tự hào đấy chứ!!!!
Chúc tất cả các bạn đạt được mọi ước mơ của mình.
Xin cảm ơn số phận đã cho tôi những nghịch cảnh để tôi thêm kiên cường, cho con tình yêu thương của những người thân yêu để tôi hạnh phúc.

                                                                                                      Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment