Bên ngoài
cửa sổ nhà tôi có một cây trứng gà. Mỗi lần phóng tầm mắt qua khung cửa sổ nhỏ
tôi lại có những cảm giác bồi hồi khó tả khi nhìn ngắm cây trứng gà của mình.
Nhớ khi còn nhỏ, trong sách tập đọc lớp một của mình có chị Võ Thị Sáu anh hùng,
tên tuổi của chị gắn liền với một loại cây thiêng, cây lê –ki – ma. Tôi đã hỏi
bà, hỏi mẹ về loài cây trong bài hát về chị Võ Thị Sáu anh hùng đã hiên ngang
bất khuất hi sinh khi mới mười sáu tuổi này. Mẹ cười lớn và xoa đầu tôi nói:
quả lê – ki – ma chính là quả chứng gà con hay ăn và lần nào cũng làm nhoe
nhoét ra tay chân, mặt mũi đấy chứ còn quả gì nữa. Trong miền nam họ gọi quả
chứng gà là quả lê – ki – ma. Việc ấy cũng giống như họ gọi quả na là quả mãng
cầu, quả dứa là trái thơm, … vậy thôi. Kể từ đó tôi có niềm hứng khởi đặc biệt
về loài cây này.
Tôi cũng tìm hiểu về loài cây này trong sách báo. Mỗi lần ăn chứng gà tôi thấy rất vui và ăn chúng với thái độ trân trọng đặc biệt. Vì ăn với thái độ trân trọng như vậy nên tôi cảm thấy vị của quả trứng gà rất ngon. Nó vừa ngọt, bùi và béo. Cũng thơm nức và vàng suộm rất đẹp mắt. Lá loài cây này thì có phiến dài, quanh năm xanh tốt. Hoa thì mọc thành chùm lớn quang đầu ngọn cành. Khi chúng rụng xuống nhìn như những hòn ngọc trắng nhỏ rất đẹp mắt. Tụi trẻ con chúng tôi khi ấy thường lom khom nhặt những bông hoa chứng gà mới rụng xuống ở nhà bà Hương về nhà và sâu thành chuỗi vòng cổ thật đẹp. Nhớ lần tôi không kìm chế được vẻ đẹp thanh khiết của bông hoa trứng gà lên đã nén hái mấy bông vẫn đang ở trên cây và bị bà Hương bắt được mắng te tua một trận. Nghĩ đến chuyện đó, bây giờ tôi vẫn hơi run sợ. Thế là tôi cũng muốn nhà tôi có cây trứng gà, sau này sẽ thoải mái nhặt hoa rụng mà không phải xin phép. Sau khi ăn quả trứng gà mẹ cho, tôi đem hạt ra vườn trồng. Mẹ rất vui và nói: ừ, được đấy. Con chịu khó tưới nước chỉ khoảng bốn đến năm năm là thao hồ có quả trứng gà ăn. Thế là tôi hăng hăng hái đào đất trồng cây. Tôi đào một cái hố to, ở chỗ râm mát nhất vườn, cạnh nguồn nước chảy để đỡ tốn công tưới nước và hồi hộp chờ đợi. Những ngày đầu, hôm nào đi học về là tôi lại chạy ra vườn xem cây trứng gà nhưng không có dấu hiệu gì. Bẵng đi một thời gian tôi giật mình reo vui khi thấy cây trứng gà của tôi mọc lên xanh tốt. Hàng ngày tôi chăm chỉ tưới nước cho nó. Mong nó mau lớn từng ngày. Có lẽ vì tôi quá chăm chỉ, lại nằm ngay bên đường nước chảy và ở chỗ rậm rạp nhất vườn mà cây trứng gà của tôi cứ cọc còi không lớn được. Rồi mảnh vườn tuổi thơ của tôi cũng bị mẹ tôi bán đi để đổi lấy một ngôi nhà nhỏ ở xóm bên cho việc mẹ với dượng ở được thoải mái khi mẹ tôi đi lấy chồng mới. Tôi hết sức đau lòng khi nhìn cây trứng gà của tôi giờ đã to lớn đang trổ những bông hoa đầu tiên. Chủ nhà mới của nó lạnh lùng chặt bỏ và nói loài cây ấy rậm rạp và không có giá trị kinh tế.
Tôi cũng tìm hiểu về loài cây này trong sách báo. Mỗi lần ăn chứng gà tôi thấy rất vui và ăn chúng với thái độ trân trọng đặc biệt. Vì ăn với thái độ trân trọng như vậy nên tôi cảm thấy vị của quả trứng gà rất ngon. Nó vừa ngọt, bùi và béo. Cũng thơm nức và vàng suộm rất đẹp mắt. Lá loài cây này thì có phiến dài, quanh năm xanh tốt. Hoa thì mọc thành chùm lớn quang đầu ngọn cành. Khi chúng rụng xuống nhìn như những hòn ngọc trắng nhỏ rất đẹp mắt. Tụi trẻ con chúng tôi khi ấy thường lom khom nhặt những bông hoa chứng gà mới rụng xuống ở nhà bà Hương về nhà và sâu thành chuỗi vòng cổ thật đẹp. Nhớ lần tôi không kìm chế được vẻ đẹp thanh khiết của bông hoa trứng gà lên đã nén hái mấy bông vẫn đang ở trên cây và bị bà Hương bắt được mắng te tua một trận. Nghĩ đến chuyện đó, bây giờ tôi vẫn hơi run sợ. Thế là tôi cũng muốn nhà tôi có cây trứng gà, sau này sẽ thoải mái nhặt hoa rụng mà không phải xin phép. Sau khi ăn quả trứng gà mẹ cho, tôi đem hạt ra vườn trồng. Mẹ rất vui và nói: ừ, được đấy. Con chịu khó tưới nước chỉ khoảng bốn đến năm năm là thao hồ có quả trứng gà ăn. Thế là tôi hăng hăng hái đào đất trồng cây. Tôi đào một cái hố to, ở chỗ râm mát nhất vườn, cạnh nguồn nước chảy để đỡ tốn công tưới nước và hồi hộp chờ đợi. Những ngày đầu, hôm nào đi học về là tôi lại chạy ra vườn xem cây trứng gà nhưng không có dấu hiệu gì. Bẵng đi một thời gian tôi giật mình reo vui khi thấy cây trứng gà của tôi mọc lên xanh tốt. Hàng ngày tôi chăm chỉ tưới nước cho nó. Mong nó mau lớn từng ngày. Có lẽ vì tôi quá chăm chỉ, lại nằm ngay bên đường nước chảy và ở chỗ rậm rạp nhất vườn mà cây trứng gà của tôi cứ cọc còi không lớn được. Rồi mảnh vườn tuổi thơ của tôi cũng bị mẹ tôi bán đi để đổi lấy một ngôi nhà nhỏ ở xóm bên cho việc mẹ với dượng ở được thoải mái khi mẹ tôi đi lấy chồng mới. Tôi hết sức đau lòng khi nhìn cây trứng gà của tôi giờ đã to lớn đang trổ những bông hoa đầu tiên. Chủ nhà mới của nó lạnh lùng chặt bỏ và nói loài cây ấy rậm rạp và không có giá trị kinh tế.
Thời gian
trôi qua, tôi trở thành sinh viên đại học, tốt nghiệp đi làm. Những ngày xa quê
tôi luôn nhớ ra riết mảnh đất nhỏ bé nơi tôi đã lớn lên. Nhớ mảnh vườn tuổi thơ
vô cùng tươi đẹp với những cây sung, cây gáo, cây quéo, cây xoài, cây ổi, cây
bưởi ngọt, cây bưởi chua, cây mít mật, cây mít giai, cây hồng xiêm, cây trứng
gà …. Giờ mảnh đất đó trở nên trơ trụi. Con người trên mảnh đất ấy cũng khác xa
xưa. Tôi mua lại của mẹ một phần của mảnh vườn tuổi thơ đó để làm nơi lưu giữ
tuổi thơ của mình. Tôi sợ vì một lý do nào đó mẹ tôi sẽ bán nó đi bất chấp cảm
xúc đau buồn của tôi. Vì thế tôi đã mua đứt chứ không đợi để được hưởng thừa
kế. Cạnh ô của sổ nhỏ bé của ngôi nhà cũng rất nhỏ bé tôi sở hữu, trên một ô
đất bé xíu mọc lên một cây trứng cá. Tôi rất vui và hạnh phúc vì điều đó. Ký ức
về một tuổi thơ tươi đẹp trong tôi như sống lại diệu kỳ. Không giống với câytrứng gà khi xưa của tôi, cây trứng gà này cứ lớn nhanh vùn vụt. Thoáng một
cái, ngọt cây đã cao ngang trần nhà tôi.
Mùa hè năm trước cây trứng gà của tôi đã bói quả khiến tôi rất phấn
khích. Năm nay những chùm hoa ra nhiều hơn, và giờ thì là những trái nhỏ bằng
đầu ngón tay út. Quả cây trứng gà lớn rất nhanh, vừa mấy hôm nào còn là những
đóa hoa nhỏ nhắn như những chiếc đèn cù nhỏ. Thế mà hôm nay quả đã non xanh
phơi phới. Tôi để ý quả trứng gà thường chín vàng rộ vào dịp tết nguyên đán. Vì
thế mà khi thấy những chùm quả trứng gà đu đưa kĩu kịt trên ngọn cây tỏa ánh
vàng óng là tôi biết mùa xuân đã sắp về rồi. Tết nguyên đán rộn ràng và ấm áp
nghĩa tình đang sắp đến. Và tôi lại được mải miết ngắm hoa đào, hoa mai, hoa
mận. Lại xúng xính quần áo mới đi chúc tết.
Nghĩ về
cây trứng gà, tôi lại nhớ về một người bạn xưa. Chị ấy hơn tôi có lẽ gần hai
chục tuổi. Nhưng chị rất trẻ và xinh lung linh như một đóa hồng khoe khắc tỏa
ngát hương vào buổi sớm mai. Mặt chị tròn xoe, người thì tròn lẳn. Chị tên là
Nguyệt, thế là tôi hay gọi đùa chị là chị : mặt trăng tròn! Gọi mãi thành quen!
Thế là tôi gọi chị là: Chị Nguyệt mặt trăng tròn. Hồi đó chị thực tập tốt
nghiệp nghành sư phạm ở gần chỗ tôi ở nhờ nhà họ hàng khi còn là sinh viên. Chị hay ghé vào chỗ tôi
chơi cùng người bạn thực tập cùng đang ở trọ chỗ tôi. Đôi khi chị ngủ lại chỗ
tôi. Thế là tối ấy tôi và chị cứ rúc rich cười nói đến khuya. Ở chị tôi cảm
thấy có sự chín chắn, chân thành và từng trải của một người phụ nữ đã có gia
đình. Nhưng lại vẫn rất ngây thơ, trong sáng và hồn nhiên ngọt ngào của một cô
giáo mầm non. Chị kể cho tôi nghe về mối tình đầu dang dở, về cuộc hôn nhân
hạnh phúc hiện tại và về đưa con trai
nhỏ khá nữ tính khiến chị rất lo lắng. Chị kể về những người họ hàng
không mấy tử tế. Và nhiều chuyện khác nữa nhưng mà chị cũng rất thích cây trứng
gà và thấy kỳ lạ vì sao họ hàng nhà chị ở quê không ăn? Nhưng mà chị cũng không
trèo hái được thế là chị rung mạnh cho những quả trứng gà rơi rụng xuống gốc
rồi nhặt chúng để ăn. Thấy tôi thích trứng gà có hôm chị đem đến cho tôi một
ít. Những quả trứng gà to tròn mẫm đã chuyển sang màu đỏ ối bị dập nát đôi khi
còn dính một chút sỉ than hay sỏi nhỏ ở gốc cây nhà chị nhưng mà ăn sao mà ngọt
thế. Nhờ những quả trứng gà ngọt ngào và trái tim chân thành của chị Nguyệt mà
tôi đã xua đi những ký ức không mấy vui vẻ gì về cây trứng gà. Tôi lại yêu đến
dạt dào màu vàng của trái trứng gà, yêu đắm say vị ngọt ngào thanh khiết của
nó, yêu nồng nàn trái trứng gà vì nó luôn rất nhiều, có thể ăn thoải mái thỏa
thuê…
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
có bài viết nào về công dụng của hạt điều rang muối k blog
ReplyDelete