Mùa hạ đang
ạt ào trôi qua. Vậy là cô đã tốt nghiệp đại học cũng đã năm năm rồi. Vẫn độc
thân vui vẻ. Khi nghĩ về thời sinh viên, cô không khỏi tiếc nuối về một tình
yêu không thành. Để lại trong cô những dư vị nhẹ nhàng, ngọt ngào mà cũng không
kém phần cay đắng xót xa.
Ngày đó khi
bước chân vào nhập học đại học. Với tâm trạng của kẻ vừa được nếm trải vị ngọt
ngào của niềm vinh quang chiến thắng. Cô đã rất hạnh phúc. Giờ cô có thể tự do
làm mọi điều cô muốn. Và cô có thể ngẩng cao đầu nhìn mọi người.
Cô có thể nhìn lại cả một quãng thời gian khó nhọc vừa qua với một sự điềm tĩnh và cao thượng. Và cô gặp anh. Anh đẹp trai, thanh lịch và vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa! Trái tim cô đã đập vỡ nhịp về anh ngay từ cái nhìn đầu. Từ mái tóc tơi xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng đến giương mặt rất đẹp trai, nam tính nhưng cũng rất thư sinh của anh. Từ cách ăn mặc thoải mái tự tin đến nối nói chuyện nho nhã rất có duyên. Cô bị cuốn hút và say đắm nhìn ngắm anh. Có lúc cô mải mê ngắm nhìn anh đánh bóng ở giữa sân trường và bất ngờ thấy mặt anh đỏ bừng. Cô đang thắc mắc không hiểu chuyện gì xẩy ra với anh thì có người vỗ vai làm cô giật mình tỉnh ngộ. Thì ra lỗi tại cô nhìn anh quá lâu và nhiều. Có lần cô không dằn lòng mình được, cô lân la tiếp cận muốn làm quen với anh khi anh đang đánh bóng ở sân. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô có ý định tiếp cận và làm quen một chàng trai. Bất ngờ anh quay lại phía cô mỉm cười, mấy chiếc cúc phía trên của cái áo phông anh đang mặc không hiểu vì sao bị tuột ra. Để lộ một vòm ngực tròn căng, rắn giỏi và rất sexy. Cô dán mắt nhìn vào vùng ngực trần đó, trong vô thức cô đưa tay định vuốt vào đó. Anh sẽ khum tay che chắn làm cô giật thót mình tỉnh ngộ. Trời ơi! cô không thể tưởng tượng nổi mình có thể làm như thế với một người con trai chưa chính thức quen ngay giữa sân trường!? Có thể anh đã nghĩ cô là một cô gái thiếu đứng đắn. Nhưng mà xin lỗi anh nhé! Cô chỉ làm vậy với anh và duy nhất lần ấy thôi. Quá ngỡ ngàng và thẹn thùng, cô cười chống thẹn và gật đầu chào anh rồi cô chạy biến vào phòng ký túc chùm chăn kín đầu và đỏ mặt, tía tai vì ngại. Từ đấy cô luôn để ý cao độ và kiểm soát hành vi chặt chẽ mỗi khi ở bên anh. Trong một lần cùng đi ăn uống giao lưu hai lớp, cô đã trao đổi thẳng thắn với anh về người con gái anh mong muốn lấy làm vợ. Anh cũng thẳng thắn nói ra suy nghĩ và mong muốn của mình. Anh còn nói cách cư xử của cô với anh rất giống cách cư xử của mẹ anh với bố anh. Họ là những người bạn đã lấy nhau và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Anh cũng muốn có cuộc hôn nhân giống như họ. Anh còn tin cuộc hôn nhân giữa anh và cô sẽ bền chặt hơn vì giữa hai người, đã có anh yêu cô. Sự bày tỏ tình yêu chân thành, mãnh liệt của anh giữa đám bạn bè khiến cô rất hạnh phúc. Buồn một lỗi cô lại không phải là cô gái mà anh mong muốn lấy về làm vợ. Thế là cô đành nén chặt tình yêu của mình vào sâu thẳm trong lòng. Khoác cho nó danh nghĩa của tình bạn, đôi khi là những người bạn thân. Cô lặng lẽ yêu anh trong đơn côi, âm thầm nhưng cũng rất mãnh liệt. Cô quặn lòng và như mốn vỡ nát trái tim khi thấy anh bị tổn thương vì chính cô đã từ chối tình cảm của anh. Cô thấy ghen tức và khó chịu vô cùng khi thấy anh đi ăn cùng người con gái khác, anh hẹn hò cùng người khác. Nhưng mà dù đến với nhau thì cô cũng chỉ làm anh đau khổ mà thôi. Chẳng một gia đình danh giá nào như gia đình anh lại chịu chấp nhận làm thông gia với gia đình như gia đình cô. Và những con người xấu xa và thiếu nhân cách trong gia đình cô nhất định sẽ lợi dụng và làm tổn thương trái tim nhân hậu và tấm lòng tốt bụng chân thành của anh. Cô thì không đủ sức mạnh để bảo vệ chính bản thân mình khỏi cái đại gia đình hổ báo nhớp nhơ ấy. Cô chọn cách chạy trốn và quên đi. Và đó là cách ứng xử sai lầm, vì cô đã không thể đưa anh về nhà chơi. Cô sợ anh biết rõ hoàn cảnh gia đình nhà cô sẽ không làm bạn với cô nữa. Cô cũng sợ những con người trong đại gia đình cô lợi dụng và làm hại anh. Thế là giữa hai người có một bức tường ngăn cách. Khi anh ở tỉnh xa đến quê cô học mà cô không thể dẫn anh về nhà.
Cô có thể nhìn lại cả một quãng thời gian khó nhọc vừa qua với một sự điềm tĩnh và cao thượng. Và cô gặp anh. Anh đẹp trai, thanh lịch và vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa! Trái tim cô đã đập vỡ nhịp về anh ngay từ cái nhìn đầu. Từ mái tóc tơi xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng đến giương mặt rất đẹp trai, nam tính nhưng cũng rất thư sinh của anh. Từ cách ăn mặc thoải mái tự tin đến nối nói chuyện nho nhã rất có duyên. Cô bị cuốn hút và say đắm nhìn ngắm anh. Có lúc cô mải mê ngắm nhìn anh đánh bóng ở giữa sân trường và bất ngờ thấy mặt anh đỏ bừng. Cô đang thắc mắc không hiểu chuyện gì xẩy ra với anh thì có người vỗ vai làm cô giật mình tỉnh ngộ. Thì ra lỗi tại cô nhìn anh quá lâu và nhiều. Có lần cô không dằn lòng mình được, cô lân la tiếp cận muốn làm quen với anh khi anh đang đánh bóng ở sân. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô có ý định tiếp cận và làm quen một chàng trai. Bất ngờ anh quay lại phía cô mỉm cười, mấy chiếc cúc phía trên của cái áo phông anh đang mặc không hiểu vì sao bị tuột ra. Để lộ một vòm ngực tròn căng, rắn giỏi và rất sexy. Cô dán mắt nhìn vào vùng ngực trần đó, trong vô thức cô đưa tay định vuốt vào đó. Anh sẽ khum tay che chắn làm cô giật thót mình tỉnh ngộ. Trời ơi! cô không thể tưởng tượng nổi mình có thể làm như thế với một người con trai chưa chính thức quen ngay giữa sân trường!? Có thể anh đã nghĩ cô là một cô gái thiếu đứng đắn. Nhưng mà xin lỗi anh nhé! Cô chỉ làm vậy với anh và duy nhất lần ấy thôi. Quá ngỡ ngàng và thẹn thùng, cô cười chống thẹn và gật đầu chào anh rồi cô chạy biến vào phòng ký túc chùm chăn kín đầu và đỏ mặt, tía tai vì ngại. Từ đấy cô luôn để ý cao độ và kiểm soát hành vi chặt chẽ mỗi khi ở bên anh. Trong một lần cùng đi ăn uống giao lưu hai lớp, cô đã trao đổi thẳng thắn với anh về người con gái anh mong muốn lấy làm vợ. Anh cũng thẳng thắn nói ra suy nghĩ và mong muốn của mình. Anh còn nói cách cư xử của cô với anh rất giống cách cư xử của mẹ anh với bố anh. Họ là những người bạn đã lấy nhau và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Anh cũng muốn có cuộc hôn nhân giống như họ. Anh còn tin cuộc hôn nhân giữa anh và cô sẽ bền chặt hơn vì giữa hai người, đã có anh yêu cô. Sự bày tỏ tình yêu chân thành, mãnh liệt của anh giữa đám bạn bè khiến cô rất hạnh phúc. Buồn một lỗi cô lại không phải là cô gái mà anh mong muốn lấy về làm vợ. Thế là cô đành nén chặt tình yêu của mình vào sâu thẳm trong lòng. Khoác cho nó danh nghĩa của tình bạn, đôi khi là những người bạn thân. Cô lặng lẽ yêu anh trong đơn côi, âm thầm nhưng cũng rất mãnh liệt. Cô quặn lòng và như mốn vỡ nát trái tim khi thấy anh bị tổn thương vì chính cô đã từ chối tình cảm của anh. Cô thấy ghen tức và khó chịu vô cùng khi thấy anh đi ăn cùng người con gái khác, anh hẹn hò cùng người khác. Nhưng mà dù đến với nhau thì cô cũng chỉ làm anh đau khổ mà thôi. Chẳng một gia đình danh giá nào như gia đình anh lại chịu chấp nhận làm thông gia với gia đình như gia đình cô. Và những con người xấu xa và thiếu nhân cách trong gia đình cô nhất định sẽ lợi dụng và làm tổn thương trái tim nhân hậu và tấm lòng tốt bụng chân thành của anh. Cô thì không đủ sức mạnh để bảo vệ chính bản thân mình khỏi cái đại gia đình hổ báo nhớp nhơ ấy. Cô chọn cách chạy trốn và quên đi. Và đó là cách ứng xử sai lầm, vì cô đã không thể đưa anh về nhà chơi. Cô sợ anh biết rõ hoàn cảnh gia đình nhà cô sẽ không làm bạn với cô nữa. Cô cũng sợ những con người trong đại gia đình cô lợi dụng và làm hại anh. Thế là giữa hai người có một bức tường ngăn cách. Khi anh ở tỉnh xa đến quê cô học mà cô không thể dẫn anh về nhà.
Rồi cả anh và cô đều có những người thứ ba bạo nghiệt và hấp
dẫn chen vào giữa. Hai người đã bị lạc mất nhau. Đến khi cô quá mệt mỏi về một
mối quan hệ luôn đẩy cô đến mức sai lạc so với chính cô. Mối quan hệ đã hủy
diệt những thành tựu cô đã lỗ lực có được bằng mồ hôi công sức của mình
mỗi ngày. Cô không chịu đựng được việc
thấy anh bị tổn thương vì cô hơn nữa, cũng chán cái trò cấm đoán cô quan tâm
đến anh, trong khi cô không thể không làm điều đó của bạn trai…. Thì cô cũng bị
anh ta vứt bỏ và đến với một cô gái xinh đẹp đến với anh ta vì tiền và địa vị.
Cô ấy đã rất cố gắng bôi nhọ và hạ nhục cô. Đớn đau quá, chính anh ta đã đùng
mọi thủ đoạn đê hèn nhất để biến được cô thành bạn gái của anh ta. Rồi cũng
chính anh ta nói ra những lời bỉ ổi nhất để chấm dứt mối quan hệ giữa hai
người. Nếu không có anh ta xuất hiện trong cuộc đời cô, có lẽ cô đã có một hạnh
phúc viên mãn như cô hằng mơ ước. Cô như
thoát khỏi gông cùm, xiềng xích. Cô chạy đi tìm anh. Anh là cơ hội cuối cùng để
cô được hạnh phúc. Vì anh luôn dang tay đón đợi cô. Cô sẽ dành toàn bộ phần đời
còn lại yêu thương, chăm chút và bù đắp cho anh. Ông trời sao chẳng chịu chiều
lòng người. Đúng hôm đó anh đi ăn trưa và chính thức hẹn hò cùng người thứ ba
của anh. Trái tim cô như rụng rời và thật sự tan nát. Cuộc đời như không còn gì
nữa. Cô cũng suy nghĩ lại và thấy rằng thay vì lao vào chuyện tình cảm trong
lòng với anh, cô cần tự hàn gắn với những vết thương và sự đổ vỡ của mình
trước. Thế là khi anh đi ăn trưa về, anh tìm đến hỏi lý do cô tìm gặp anh. Cô
đã nói những điều ngược với lòng mình khiến anh đớn đau bỏ đi uống rượu từ
chiều đến tối khuya. Và mình đã có một trận lùm xùm, ầm ĩ trong ký túc xá. Anh
đã động viên cô bằng tất cả những gì anh có thể. Câu hát Noong ơi…. Tuy cô chẳng hiểu đó là nghĩa là
gì, nhưng cô thấy thư giãn lạ thường.
Cảm thấy không phải anh hát bằng miệng mà như trái tim anh đang hát cho cô
nghe. Trái tim anh đang rạo rực và nhảy nhót trong nồng ngực. Lời bài hát cô
chẳng hiểu đó là tiếng của dân tộc nào, nhưng cảm thấy như trong đó như có hoa
đào, hoa mận nở rực rỡ cả một cánh rừng bát ngát. Cô và anh như trong một đêm
tình mùa xuân rạo rực và ẩm ướt. Cô đã thật sự yêu anh và chẳng còn vướng bận
gì nữa. Nhưng mà có lẽ cô cũng mất anh từ đó, vì hình như anh đã chính thức là
bạn trai của người khác. Sao cuộc đời cứ so le oái oăm như thế, khiến trái tim
hai người cứ phải quoặn thắt quằn quại trong đớn đau. Cô vẫn chỉ là một người
bạn của anh mà thôi.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cô vùi đầu vào học tập và công
việc kế toán làm thêm ở một công ty nhỏ có người họ hàng làm phó giám đốc. Chịu
đựng bao lỗi đắng cay, éo le, thiệt thòi, hiểu lầm và sự xúc phạm. Cô bị người
ta xỏ mũi và chà đạp như một con bò ngu ngốc và tội nghiệp. Cô không còn là cô
nữa, cô cũng không muốn là cô nữa. Cô muốn quên đi chính mình. Trong cô chỉ là
những sự đổ vỡ nát tan và bạc ác của lòng người. Một bãi chiến trường của tâm
hồn sau những vùi dập của cuộc sống. Có lúc cô như buông tay, có lúc cô như gục
ngã. Và rồi cô lại vùng đứng lên. Cô phải là cô của ngày xưa. Chỉ khi cô là
chính bản thân mình, làm được mọi điều mình muốn thì khi đó cô mới có anh, hay
ít ra cô sẽ luôn có anh trong trái tim mình.
Cô đã không thể đến với anh như lời anh đề nghị. Có thể vì anh chỉ
còn xót xa và thương hại cô mà thôi. Cô không muốn là một kẻ đáng
thương. Cô không muốn bị anh thương hại. Cô không còn là cô nữa, cô chỉ là
những mảnh vỡ của cô mà thôi. Cô không muốn những mảnh vỡ trong lòng làm anh bị
tổn thương. Cô không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy anh đau khổ. Cô yêu anh từ
trong sâu thẳm tâm hồn mình. Cô quá hèn hạ, ngu ngốc và yếu đuối. Cô đã mất
anh. Giờ cô muốn đi tìm anh, muốn nói với anh một nghìn lần rằng cô yêu anh,
yêu anh nhiều lắm. Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh là chàng trai hoàn hảo
trong mắt cô và cô chưa từng thấy một điều gì chưa hoàn hảo nơi anh. Nhưng mà
giường như tất cả đã quá muộn. Sao khi cô đủ tỉnh táo và trưởng thành để nhận
ra anh là tình yêu đích thực của cuộc đời mình thì giữa anh và cô lại có khoảng
cách về thời gian, địa lý, địa vị và luân lý? Anh đã có gia đình riêng?! Thế là
tình yêu ấy lại một lần dừng bước bởi một chữ nhưng… Đó là một mối tình chưa
bao giờ là một mối tình nhưng lại luôn chứa rất nhiều tình. Cuộc đời con người
được tạo ra bằng hai chữ nhân và duyên. Anh và cô có chữ nhân chung với nhau
nhưng mà không có chữ duyên với nhau. Chúc cho con đường anh đi luôn được trải
đầy hoa hồng….
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment