Truyện dài: Hoàng Tử Gặp Nạn
Nó chân
thấp, chân cao chạy ra. Anh Tuyên của nó đang quỳ mọp dưới đất cầu xin mấy cán
bộ ngân hàng không siết nợ căn nhà của mình. Mẹ anh đứng đó thẫn thờ, mắt rơm
rớm lệ. Bố anh mặt mà tái mét và đang khá bấn loạn. Hai cô em gái anh thì đang
nước mắt lưng tròng. Thấy nó, mặt anh tươi hơn, anh khá gượng cười. Nó cúi đỡ
anh lên, nhưng anh không nhúc nhích. Nó bảo anh đứng lên, có chuyện gì thì từ
từ giải quyết. Việc gì anh phải quỳ khổ sở như thế? Bố anh vừa sung đột với một
chủ nợ, và bị chủ nợ đánh cho chảy máu trán. Mấy người bạn nó đi thực tập ngang
qua, nó vội nhờ họ mua đồ cứu thương cho bác.
Hóa ra,
trước đây nó cũng biết bố anh trong một tình huống khá trớ trêu. Khi đó bố anh
là một đại gia khét tiếng, và một cô bé cùng tuổi với nó, thuê nhà của nó ở
cùng đang mạnh mẽ theo đuổi bố anh để mong đổi đời. Chắc đó cũng là lý do cô bé
ấy dọn ra nhà nó thuê để tiện bề hẹn hò. Khi bố anh đến nhà tìm cô bé đó, nó đã
mắng cho bác một trận thận tệ. Nó kết tội bác là người xấu, nếu yêu bạn nó thì chỉ
làm hỏng cuộc đời của nó. Vì cô bé đó chỉ bằng tuổi con của bác! Bác làm vậy sẽ
làm tổn thương rất lớn đến vợ con bác và cả danh tiếng của bác nữa. Tiện thể nó
cấm bác và cô bé đó được hẹn hò, gặp gỡ nhau ở nhà nó. Nếu không thì cô bé đó
phải dọn đi ở chỗ khác! Bác ấy xấu hổ, tức tối kêu ầm lên là chính bạn của nó
tìm cách tiếp cận, chinh phục bác. Nó cũng chẳng tử tế gì khi chơi với bạn như
thế? Nó chỉ biết thở dài! Vì gọi là bạn
chứ thực ra đó chỉ là người thuê nhà bằng tuổi mà thôi!
Nó cố hỏi mọi
người trong nhà xem vụ việc thế nào để nó nghĩ cách cứu vãn giúp. Mẹ anh như
người chết đuối vớ được cọc, nói qua cho nó biết tình hình sự việc. Hóa ra, rất
nhiều tiền của gia đình anh được khách hàng chuyển vào trong ngân hàng
Viettinbank của thị xã. Căn nhà này lại được thế chấp cho ngân hàng khác. Đến
hạn cuối trả nợ, gia đình anh ung dung ra ngân hàng Viettinbank rút tiền. Thì
hỡi ôi, tất cả các giao dịch bằng tiền mặt của ngân hàng tạm ngừng lại. Ngân
hàng đang tiến hành kiểm kê lại toàn bộ số tiền thực trong ngân hàng. Do giám
đốc ngân hàng tiền nhiệm, người vừa mới bị cho thôi việc vì không đủ tư cách
đạo đức có rất nhiều dấu hiệu gian dối.
Ông này
thân là giám đốc ngân hàng trong thị xã, nhưng tại quê nhà vào buổi tối đi ăn
cắp hàng xe ô tô mía của những người nông dân khốn khó, ở ngoài đồng đem về nhà
cho vợ con ăn dần! Sự việc diễn ra đã rất nhiều năm, sau bao đêm rình rập, cuối
cùng những người nông dân khốn khó ấy đã bắt được quả tang ông đang ăn cắp mía
của họ. Họ nóng giận chửi mắng ông, ông lại quay ra xúc phạm họ, bồi thường
không bằng giá ngoài chợ cho họ. Uất ức, họ gửi đơn ra công an và đến cơ quan
ông. Ông bị buộc mất việc vì vi phạm đạo đức tác phong của người cán bộ công
chức nhà nước. Do lo ngại trong thời gian làm giám đốc ngân hàng trong thị xã,
nhờ quyền lực và uy tín của mình. Ông có thể biển thủ rất nhiều tiền mặt. Vì
trên giấy tờ mọi thứ vẫn rất hợp lý. Thế là suốt một thời gian dài, mọi giao
dịch bằng tiền mặt của ngân hàng tạm ngưng lại. Đây cũng là cách phòng thân cần
thiết của vị giám đốc kế nhiệm. Nếu việc này không được kiểm soát triệt để, mà
sau này mới phát hiện bị mất tiền, thì chính giám đốc kế nhiệm phải chịu trách
nhiệm về chuyện đó. Thế lên vị này thi hành chính sách ngừng giao dịch bằng
tiền mặt một cách triệt để. Gia đình anh đúng là gặp phải tai ương, nói thế nào
ngân hàng kia cũng đến thu hồi nhà anh theo luật.
Tưởng
chuyện gì, chứ việc liên quan đến ngân hàng Viêttinbank biết đâu nó có thể
giúp. Vì nó khá thân với một chị bạn ở lớp hiện đang làm ở ngân hàng đó. Nó gọi
điện và nói rõ tình hình nhà anh cho chị ấy biết. Chị ấy cũng biết nó có một
người ông họ hiện là giám đốc ngân hàng Viettinbank ở chi nhánh khác. Chị nói nếu
nó thuyết phục được ông đó cho gia đình anh vay với số tiền đảm bảo của ngân
hàng Viettinbank nơi chị làm việc. Thì gia đình anh sẽ được cứu. Chị ấy có thể
ký xác nhận tiền nhà anh trong ngân hàng của chị cho ngân hàng kia! Vì tiền
trên giấy không liên quan đến tiền mặt, chị ấy được phép làm điều ấy. Việc đó
coi như chi nhánh ngân hàng Viettinbank nơi chị làm việc vay tiền của chi nhánh
ông Thông làm giám đốc. Nó định chạy về phòng kí túc lấy số điện thoại từ cáp
của ông Thông giám đốc ngân hàng. Vừa mấy hôm trước, ông ấy đưa nó cái cacvirit
nói khi nào có việc gì cần thì gọi ông, biết đâu ông có thể giúp. Giờ thì nó
đang cần ông giúp, hơi buồn vì việc ấy đến nhanh quá.
Chị cán bộ
ngân hàng đến thu nợ nói: Ấy là cháu anh
Thông à? Mà họ hàng thế nào thế? Nó chẳng biết nữa: Nó nói: ông Thông là con của cụ Đề… Thấy mặt anh
ngơ ngác nó lay vai anh nói: Cụ Đề mà có
cái xe đạp đua ấy! Anh khẽ nở một nụ cười rất hiền lành. Cụ Đề, người có
chiếc xe đạp đua được tặng thưởng do cụ đạt giải nhất cuộc đua xe đạp Đông
Dương khi còn trẻ. Vậy mà nó đã rất muốn sở hữu nó làm cụ buồn. Cụ ấy đã cho nó
một bài học nhớ đời, và là người có ảnh hưởng tích cực nhất với quãng đời tuổi
thơ của nó. Thấy nó có vẻ thân thiết với gia đình ông Thông. Chị cán bộ ngân
hàng đến thu nợ thay đổi thái độ 180 độ với nó và gia đình anh. Chị ấy chuyển
sang xu nịnh và rất nhũn nhặn với nó. Chị ấy bảo nó không cần vào ký túc lấy số
của ông Thông từ cái cáp ông ấy mới đưa cho nó. Vì trong điện thoại của chị có
số của ông ấy. Hóa ra họ có quen biết nhau. Ông Thông là bạn thân từ hồi còn du
học bên Úc với giám đốc ngân hàng nơi chị làm việc. Nó vội gọi điện nói rõ tình
hình nhà anh và lời đề nghị ký nhận nợ của chị Hà bạn nó của ngân hàng
Viettinbank trong thị xã.
Ông Thông
suy nghĩ một nát rồi nói, ông không muốn ký kết bảo đảm với ngân hàng nào hết,
đây là cháu nhờ ông. Vì thế ông sẽ đảm bảo để giãn nợ gia đình nhà bạn cháu đến
hết tháng 12. Sau thời gian đó, gia đình bạn cháu vẫn chưa trả được nợ, ông sẽ
lấy suất thừa kế đất ở quê của cháu! Nó thấy gia đình anh được giãn nợ đến tận
tháng 12 thì mừng quýnh, đồng ý ngay. Ông Thông đề nghị nó ký vào một loại giấy
tờ đảm bảo do chính ông đọc và chị cán bộ ngân hàng kia ghi chép. Mảnh đất ở
quê mà nó được mẹ cho giá thị trường hiện giờ khoảng 700 triệu, thấp hơn số
tiền gia đình anh nợ ngân hàng. Nhưng ông Thông đồng ý cho nó dùng làm vật thế
chấp vì cụ Đề tuổi đã cao, đang muốn có một căn nhà nhỏ ở quê an hưởng tuổi
già! Nó chẳng biết chuyện vay nợ, thế chấp, đảm bảo gì hết. Chỉ cần anh giữ lại
được căn nhà là nó mừng lắm rồi. Chợt nghĩ đến rủi ro có thể nó mất căn nhà của
nó ở quê khiến nó run bắn. Nó nay mạnh vai anh, đòi anh phải nghĩ cách cả nó bị
mất nhà của nó. Mất căn nhà ấy, chắc nó buồn chết mất. Anh nhìn nó mỉm cười,
dáng điệu tự tin như nó thường thấy. Anh nói với nó, chỉ cần được giãn nợ thôi,
trong ngân hàng Viettinbank trong thị xã nhà anh còn đầy tiền, em không phải
lo!
Nó cố nâng
anh lên, chẳng biết anh quỳ đó từ bao giờ, giờ bị tê chân mãi không đứng lên
được. Thật là tội nghiệp cho anh! Mọi người đều vui, bỗng đâu mấy chủ nợ ầm ầm
kéo đến đòi nợ quá hạn đã lâu của bố anh. Họ định xông vào đánh bố anh khiến cả
nhà anh lại hồn bay phách lạc. Có người sấn sổ đánh vào người bố anh mấy cái.
Nó điên tiết quát lớn buộc các chủ nợ dừng tay. Vì họ đánh bố anh là phạm pháp.
Nó buộc họ một là ký giấy giãn nợ. Hai là chuẩn bị ra hầu toà về hành vi đánh
người. Một mặt nó xin họ thư thư ít bữa để gia đình anh thu xếp trả nợ cho họ.
Đám chủ nợ tái xanh mặt mày. Họ đành ký giấy giãn nợ cho bố anh và chỉ mặt hẹn
ngày đến đòi. Họ đều rất bức xúc, do tin tưởng tuyệt đối vào bố anh. Tiền bạc
của họ đều giao hết cho bố anh đầu tư kinh doanh bất động sản. Có người còn đi
vay tiền để giao cho bố anh. Thị trường bất động sản xuống dốc không phanh. Bạn
làm ăn của bố anh ôm trọn cả gần hai trăm tỷ đồng cuả bố anh trốn ra nước
ngoài. Tin đồn lan ra, các chủ nợ kéo đến nhà anh làm loạn lên. Sợ nguy hiểm
đến tính mạng, nó để nghị mấy hôm tới bố anh tạm lánh sang ơ nhờ bên công an
phường. Chú trưởng công an phường vừa đi tới vội đồng ý ngay.
Nó quay ra
nhìn bố anh, hơi bối dối, e ngại. Nó xin lỗi bố anh vì cách cư xử không hay của
nó trước đây với bác. Bác nhìn nó một cách trầm buồn. Thấy nó đặc biệt chú ý
đến bức ảnh bác và mấy người bạn thân thời trai trẻ được bác treo trang trọng
trên tường. Bác vội vã hỏi nó xem có ai quen trong ảnh không? Rằng bác đang đi
tìm kiếm họ. Bác đã bỏ ra tới 270 triệu đồng thuê người đi tìm họ mà không
thấy, Nó rất lấy làm tiếc là không. Nó chú ý đến bức ảnh vì cách ăn mặc của mấy
chàng trai trong trang phục đồ bơi rất giống hình ảnh anh Tuyên lần đầu nó gặp
trong thị xã. Chắc anh quen nhìn bức ảnh đó, thế là dù đã gần hai mươi tuổi
đầu, anh vẫn mặc mỗi cái quần bé xíu chạy loăng quăng trong thị xã. Bố anh thất
vọng, cộng với sự việc hỗn loạn mới xảy ra, bác choáng váng, xây sẩm mặt mày.
Anh của nó vội đỡ bố anh đứng lên, anh òa khóc. Anh kêu lên: các người chỉ nghĩ đến tiền, có ai nghĩ đến
bố tôi không? Anh nhìn nó nước mắt lưng chòng, anh nói dịu dàng hơn nhưng
vẫn rất bức xúc: Giờ thì anh mới biết tại
làm sao anh yêu em nhiều đến thế? Vì em cũng giống mẹ anh, chỉ quan tâm đến
tiền thôi … hu hu. … Anh dìu bố anh lên gác, mấy cô bạn nó chạy tới đưa đồ
cứu thương cho nó và bảo nó trả tiền. Mắt anh giờ mở to đầy cảm xúc. Hóa ra nó
không phải chỉ lo việc cố giữ lại tài sản cho gia đình anh. Nó đã nhờ người mua
đồ cứu thương cho bố anh ngay khi vừa mới đến.
Anh vụng về băng bó vết thương cho bố anh. Nó
phải hướng dẫn anh tỷ mỉ. Nó vẫn thấy e sợ bác, bố anh biết ý nó. Bố anh giải
thích mối quan hệ của bác với bạn nó không như nó nghĩ. Đó chỉ là sự hiểu lầm
mà thôi. Mọi người tạm ổn. Nó phải về trường.
No comments:
Post a Comment