Cái gì vượt qua ngưỡng tốt thì cũng không còn tốt nữa. Người mà tốt quá có khi thành ra dở hơi, biến thái. Người học giỏi quá có khi sinh lệch lạc. Người yêu nhiều quá dễ sinh mù quáng. Người giàu quá dễ trở thành mục tiêu của bọn đạo trích, tống tiền, cướp của. Người làm quan to quá dễ sinh quan liêu, hách dịch. Người nghèo quá thì khổ. Người cổ lỗ sĩ quá thì không hợp thời. Người sống nửa vời thì không làm lên nổi công trạng gì. …
Đối với một đất nước cũng như vậy.
Khi nhân dân đói khổ, bần cùng quá thì cách mạng sẽ nổ ra. Một triều đại mới sẽ
thay thế. Khi đất nước thái bình thịnh trị lâu quá cũng sinh nhũng nhiễu. Mọi
người rơi vào ăn chơi tận hưởng lạc thú, và cuối cùng là nước mất, nhà tan. Đó
gần như là một quy luật bất biến từ hàng ngàn vạn năm nay. Cũng bởi thế, khi
thành công, hạnh phúc ta cũng cần tu chỉnh bản thân mình. Sống làm sao cho đúng
với những chuẩn mực đạo đức xã hội. Khi thấy những kẻ tiểu nhân, xấu xa mà ngồi
ở vị trí cao. Mà làm những việc lớn. Mà thành công rực rỡ. Thì đó là một điều
nguy. Cần hết sức thận trọng từng bước đi. Lo bảo toàn tính mạng và tài sản của
mình.
Không có cái gì quá mà tốt cả. Tốt chỉ
là khi vẫn đúng với chuẩn mực. Trong quan hệ bạn bè, làm ăn cũng như thế. Người
xưa chẳng có câu: thân nhau lắm, cắn nhau
đau. Hoặc như câu: tin bợm mất bò. Tin
bạn mất vợ nằm co một mình là như thế. Khi thấy người khác cư xử tốt quá
hay xấu quá với mình cũng cần lưu ý, xem xét. Cái gì cũng cứ tốt tốt là được.
Cũng đừng tự phấn đấu mình đến một mức quá tốt để làm gì. Cuộc sống có muôn vàn
điều thú vị cần khám phá. Khi quá lệch lạc về một lĩnh vực gì đấy sẽ sinh biến
thái, sai lầm và đổ vỡ tất cả. Quá ham kiếm tiền sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia
đình và các mối quan hệ xã hội. Quá ham học sẽ chẳng thể có người yêu. Phấn đấu
làm sao cho tất cả các mặt trong đời sống của mình đề khá tốt là được. Xấu đều hơn tốt lỏi là như thế!
No comments:
Post a Comment