Lớp nó tổ chức học ngoại khóa về an toàn giao thông. Vì chỉ
là lớp đại học tại chức, do lo ngại mọi người không thèm tham gia buổi học. Cô
chủ nhiệm tuyên bố đó là một buổi học vô cùng quan trọng. Ai vắng mặt sẽ có
nguy cơ bị “ treo” bằng tốt nghiệp vì lý do ý thức! Tuy vậy cô vẫn hội ý riêng
với ban cán sự lớp, để những người bận thực sự vào buổi tối hôm ấy vẫn được
nghỉ bình thường.
Khóa học
sắp kết thúc, trồng cây đã đến ngày sắp ăn quả. Sắp đến giờ học ngoại khóa, mọi
người dầm dập kéo nhau đến đông đủ. Nó vừa nhận được thông báo chính thức rằng
đây chỉ là một buổi học về an toàn giao thông. Nhìn qua lớp một lượt, nó thấy
thiếu chị Biên. Người bạn khá thân của nó. Chơi với nhau đã lâu, cũng có khá nhiều điểm
chung về tính nết. Nó khá hiểu chị Biên. Nếu giờ này mà chị chưa tới chắc chị ấy
sẽ đi rất nhanh. Mà sức khỏe của chị ấy hiện giờ chưa tốt. Vì chị ấy mới sinh
em bé, lại phải đi học ngay. Thời gian kiêng cữ chẳng được bao nhiêu. Mà thời
điểm này là vào ngày mùa. Máy móc nông cụ, rơm dạ bên đường nhiều. Lại còn có
rất nhiều khói bụi do đốt rơm dạ nữa. Mà rốt cuộc cái buổi học này chẳng mấy
quan trọng gì.
Nó vội vã
bấm điện thoại cho chị Biên để bảo chị bình tĩnh khi đi đường. Hết hồi chuông
không thấy chị đáp máy, nó gọi lại. Lần gọi thứ hai thấy chị bấn máy bận. Nó
gọi lại lần thứ ba, chị nghe máy và nói: Chị
đang đi rồi tắt máy. Nó biết chắc chị có khi đang lao nhanh hết sức có thể.
Nó gọi lần thứ tư, tim nó muốn bay ra khỏi nồng ngực, vì lo có chuyện chẳng
lành xẩy ra với chị Biên. Nếu lỡ chị gặp tai nạn, thì nó cũng có lỗi. Vì nó gọi
điện làm chị tưởng nó giục chị đi nhanh hơn. Chị Biên vừa bắt máy, nó vội gào
lên: Chị
dừng xe lại ngay, em bảo việc này quan trọng, liên quan đến tính mạng con người.
Chị Biên hốt hoảng dừng xe trả lời điện thoại của nó. Lúc này nó mới bình tĩnh
nói buổi học ngoại khóa hôm nay là buổi học về an toàn giao thông, không có gì
quan trọng lắm. Chị phải bình tĩnh đi đường, quan sát thật kỹ. Những máy nông
cụ để bên đường khi nhìn vào buổi tối đôi khi trông rất giống đống rơm dạ bên
đường. Nếu chị mà va quệt vào là rất dễ xẩy ra tai nạn. Nó thấy chị thở phào
nhẹ nhõm qua điện thoại. Cô giáo thì tức giận chỉ mặt nó mắng: Vừa mới nói la buổi học ngoại khóa về an
toàn giao thông mà đã gọi điện báo bạn không đến. Cô này đúng là … ý thức kém! Nó
đỏ mặt vì xấu hổ. Chả là buổi học hôm nay có cả khóa sau nữa. Nó đang cố phân
trần là chị Biên mới sinh em bé, lại phải đi học ngay lên sức khỏe yếu. Nhất là
ngày mùa, rơm dạ, máy móc nông cụ nhiều… Cô giáo cáu tiết, đỏ mặt gân cổ nói
với nó: Việc đó không phải việc của cô. Việc của cô là giữ sĩ số đầy đủ….
Vừa khi ấy chị Biên la thất thanh trong điện thoại. Nó hoảng hốt hỏi chuyện gì
thì lại nghe tiếng xe máy vè vè và cuộc thoại kết thúc khiến nó đứng ngồi không
yên. Nó cứ nhìn ra cửa mãi khi thấy chị Biên xuất hiện ở cửa nó mới thở phào nhẹ
nhõm. Còn chị Biên thì vẫn đang rất bấn loạn, hồn bay phách lạc. Mãi chị mới
bình tĩnh kể lại sự việc. Thì ra sau khi nhân cuộc thoại của nó, chị cố căng
mắt nhìn về phía đằng trước quan sát trước khi nổ máy, phóng đi. Thì chị hoảng
sợ khi thấy cái máy cày đang lù lù ngay trước đầu xe. Nếu không dừng xe nhận
cuộc điện thoại của nó, chắc chắn chị ấy đã lao thẳng vào chiếc máy cày để bên
đường rồi!
Thế đấy, dù
đi đâu, việc gì, quan trọng đến như thế nào. Khi đi trên đường, ta cũng cần hết
sức bình tĩnh, thận trọng. Tham gia giao thông trên đường không phải là đang
dạo chơi trong công viên. Ta phải bình tĩnh quan sát, thận trọng từng bước đi. Nếu không, tính mạng của ta có thể
bị tước đoạt bất cứ lúc nào. Ở đời, mất bất cứ cái gì cũng có cơ hội làm lại
được. Chỉ có mất mạng là không bao giờ có cơ hội làm lại lần thứ hai. Hãy biết trân trọng sinh
mạng của chính mình!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment