Thế là cũng đến 10 năm trôi qua, bây giờ
từ đáy lòng tôi mới tha thứ được cho một người bạn cũ. Xét cho đến cùng, cũng
tại tôi cả. Vì lòng tôi vẫn vui vẻ, bình an nhưng tôi đã cố gắng để có những
người bạn, cố gắng để có một người yêu như những người khác. Vì thế mà những
thứ mà tôi có không được chân thành. Dù tôi đã cố hết sức đối xử tốt với họ.
Nhưng mối quan hệ kể cả trong tình bạn, và tình yêu của tôi đều không tốt. Sức
khỏe hồi đó của tôi rất kém. Cho nên tính tình của tôi càng nóng nảy và khó
chịu. Đã thế, một người họ hàng của tôi đã gửi cho tôi những đồ ăn, thức uống
quá hạn sử dụng, thậm chí còn rất độc hại. Còn tôi đã quá tin tưởng họ, nên đã
trân trọng dùng chúng một cách tiết kiệm, mà không hề có sự kiểm tra về hạn sử
dụng. Vì rất muốn có những người bạn, tôi đã cho cả bạn tôi dùng. Và cô ấy đã
bị rối loạn tiêu hóa vì những thứ đó. Nhưng tôi đã không tin. Có lẽ cô ấy đã
nghĩ tôi cố ý dựa vào lòng tin của cô ấy với tôi, mà làm hại cô ấy. Và tình bạn
của cô ấy dành cho tôi, đã trở thành thù từ bao giờ mà tôi không biết. Hoặc cô
ấy đã bám lấy tôi để lợi dụng tiền bạc, đồ ăn. Hoặc cô ấy cố ý làm vậy để có cơ
hội chiếm bạn trai của tôi. Dù với lý do gì thì tôi cũng không thể tha thứ. Và
tôi đã làm thế trong suốt 10 năm qua. Dù rất cố gắng quên đi chuyện cũ, nhưng
những nỗi đau và sự tổn thương cô ấy gây ra trong lòng tôi, là không thể tha
thứ được.
Trong suốt một thời gian dài, tôi đã
không thể có những người bạn. Tôi sợ thân thiết với họ, rồi lại bị họ đâm sau
lưng. Cảm giác ấy rất đau. Cô ấy có 2 mặt vô cùng đối lập. Một mặt thì tỏ ra
kính trọng, lễ độ với tôi. Một mặt thì vô cùng coi thường tôi. Đấy là lý do cô
ấy ngang nhiên tán tỉnh bạn trai của tôi. Một mặt cô ấy cố biến việc ấy thành
việc tôi mới là người tán bạn trai của cô ấy. Cô ấy còn cố ý làm cho nhiều lần
hiểu sai về nhân cách của tôi. Mà những điều xấu xa cô ấy nói về tôi, lại chính
là của cô ấy. Trong khi cô ấy lại hoang tưởng những điều tốt đẹp của tôi là của
cô ấy. Đấy là một sự hoang tưởng, hay xảo quyệt thì tôi không biết nữa. Nhưng
tôi đã bị tổn thương, và nóng giận rất nhiều vì cô ấy.
Những ngày đó tôi có rất nhiều áp lực. Áp
lực vì sự nghiệp đang rất tồi tệ. Tôi thua kém nhiều người bạn cũ. Việc học tại
ngôi trường này cũng có rất nhiều khó khăn. Tôi không có nhiều tiền. Lại đang
bị bệnh rất nặng. Bác sĩ nói tôi có thể ra đi về cõi vĩnh hằng nhẹ nhàng theo
một giấc ngủ. Cho nên sức khỏe của tôi rất yếu. Vì thế, đôi khi có vẻ như tôi
buông tay khỏi mọi thứ. Và tôi đã để cỏ dại mọc đầy xung quanh mình. Tôi cũng
đã làm cho cô ấy bị tổn thương theo cách của tôi. Ai cũng nói sự trả thù là
xấu. Còn với tôi, nhờ đó mà tôi đã đỡ bị đau khổ hơn. Tôi đã có thể vui vẻ,
hạnh phúc với những người bạn mới. Nhưng từ trong đáy sâu tâm hồn tôi, tôi vẫn
không thể tha thứ và chấp nhận chuyện cũ. Mãi cho đến hôm nay, tôi mới quyết
định tha thứ hoàn toàn cho cô ấy. Nếu tình cờ gặp lại, biết đâu tôi có thể mỉm
cười chào cô ấy. Và trong lòng không còn thù hận cô ấy nữa. Vì tất cả chỉ là
chuyện cũ thôi mà. Tất cả đã qua. Có lẽ mỗi người trong cuộc đã có những sự trả
giá của mình. Và tôi đã có một bài học chứa đầy nước mắt về tình bạn, tình yêu
từ họ. Nhưng tôi sẽ không bao giờ trở thành bạn của cô ấy nữa. Dù cô ấy bây giờ
đã trở thành tổng thống. Tha thứ cho người khác khiến lòng tôi thanh thản. Đầu
óc tôi cũng minh mẫn và sảng khoái hơn. Cuộc sống của tôi thanh thản hơn. Ừ,
chuyện cũ đã qua rồi. Thôi hãy quên hết đi. Ngày mai tôi sẽ lại bắt đầu một
ngày mới. Có rất nhiều công việc quan trọng đang chờ đợi tôi.
No comments:
Post a Comment