Em đang thấy rất nhớ anh, nhớ những giây phút chúng ta bên
nhau. Điều ấy thật hạnh phúc. Cho đến tận bây
giờ, anh vẫn là chàng trai hoàn hảo nhất trong mắt em. Nhưng tại sao mình lại
rời xa nhau? Tại em chưa tốt đúng không anh? Tại anh còn có một sự lựa chọn tốt
hơn em rất nhiều?
Thế
mới biết, tuy chúng ta thật lòng yêu nhau. Nhưng tình
yêu trong trái
tim của chúng ta quá mong
manh, bé nhỏ. Cũng tại vì chúng ta đã mắc quá nhiều sai lầm. Và em đã làm tổn
thương anh ngay ở giai đoan
đầu tiên của tình yêu. Vì thế, theo nhận định của các nhà tâm
lý học, dù cả đời phải ân hận
vì để mất em. Dù cả đời sẽ phải mong nhớ em. Nhưng anh vẫn sẽ từ bỏ em. Và thực
tế đã diễn ra đúng như thế. Anh đã rời xa em từ rất lâu rồi. Em rất tiếc vì
không thể được ở bên anh. Em lại trở về cái thế giới của riêng em nơi quê nghèo. Em lại trở
về với cuộc đấu tranh của riêng em. Cuộc chiến với đất đai,
nhà cửa, tiền bạc, và lòng tôn trọng
của người khác với mình nơi quê nghèo. Khiến đôi khi em không còn cảm thấy em
là chính em nữa. Nhưng đó là cuộc chiến của riêng em, em cần phải đấu tranh
với nó. Em cần phải chiến thắng nó. Em cũng cần xây dựng một thế giới của riêng em sao cho thật
đàng hoàng, to đẹp. Để xứng đáng với anh, trái tim của em.
Chính
thức mình đã xa nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Em cũng không còn nhớ nữa. Vì dù sao,
em cũng là người bị bỏ rơi. Giờ em thấy nhớ anh lắm. Có lẽ nhớ anh để rồi sẽ quên anh mãi mãi. Vì em không thuộc thế
giới của anh. Vì anh đã không chấp nhận nổi em. Và vì em vẫn đang quá nghèo. Em
không đủ tự tin để bước vào một cuộc tình. Còn vì thật ra, anh chưa từng đến
với em.
Em đã
rất cố gắng thay đổi bản thân mình. Em muốn nhân cách và tâm hồn mình trở lên tốt đẹp hơn.
Rồi em sẽ yêu thương, và ham muốn những
thứ thật sự tốt cho mình. Những thứ sẽ làm cho em hạnh phúc. Không như ngày xưa, em luôn yêu thích
một sự điên khùng, hư hỏng và bất hạnh. Có lẽ em đã thật sự trưởng thành. Nếu
trên đường đời mình tình cờ gặp lại nhau. Xin anh hãy trân trọng và yêu thương
em. Đừng bao giờ cư xử với em như trước đây. Vì thực tế thì em đã khác xưa rất nhiều
rồi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment