2016-03-11

Cây hoa bằng lăng

    Ở sân của trường trung học mà tôi đã học trồng khá nhiều cây hoa bằng lăng. Mỗi khi mùa Hè đến, chúng tôi chuẩn bị cho một kỳ nghỉ hè dài khoảng 3 tháng, cũng là lúc những bông hoa bằng lăng bắt đầu nở nhiều. Màu tím của hoa bằng lăng nhuộm tím cả một khoảng trời. Và có lẽ màu tím ấy vẫn còn mãi tha thiết trong trái tim của những cô bé, cậu bé học sinh ngày nào. Màu tím của sự thương nhớ, màu tím của sự thủy chung, màu tím của sự đợi chờ. Đã gần 20 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn yêu tha thiết cái màu tím của những bông hoa bằng lăng ấy. Với tôi, không có loài hoa nào đẹp như cây hoa bằng lăng. Vì vẻ đẹp của cây hoa bằng lăng gắn liền với thời trung học của tôi.

        Nếu suy nghĩ khách quan thì bông hoa bằng lăng cũng không thật sự đẹp. Nó cũng như tất cả các loài hoa khác. Những cánh hoa mềm mỏng của nó run rẩy trong gió, giống như sự nhút nhát, e thẹn của cô thiếu nữ khi bước vào độ tuổi dậy thì. Nhị hoa màu vàng óng tua tủa khá đẹp. Và nhược điểm của hoa bằng lăng là rất nhanh tàn. Nhưng bù lại, nó mọc thành chùm lớn. Trong một cây thì có rất nhiều chùm hoa. Và vì trường học của tôi đã trồng những cây bằng lăng theo một hàng dài. Cho nên khi những bông hoa bằng lăng nở tạo ra một cái thảm hoa bằng lăng rất dài và đẹp, ai đi qua cũng thấy kinh ngạc và rất thú vị. Tôi thì hay ngắm chúng một cách say mê. Mặt khác, vì cây hoa bằng lăng được trồng ở trường học, nên những kỷ niệm về cây hoa bằng lăng luôn gắn liền với tuổi học trò, nên nó luôn rất đẹp.
     Sau mùa hoa bằng lăng là đến mùa quả bằng lăng. Nhìn những chùm quả bóng đẹp. Trông từ xa giống như những chùm quả nhãn rất ngon mắt và không  chỉ một cô bé, hay cậu bé từng ăn thử quả bằng lăng. Nhưng tiếc là quả ấy chúng tôi chỉ có thể ngồi và chơi chứ không thể ăn được. Bởi vì nó đắng, còn có độc hay không thì tôi không biết. Nhìn những chùm quả đẹp đẽ trên cây hoa bằng lăng xanh tốt, tôi luôn thầm mơ ước những cái quả ấy sẽ ăn được.  Dù vậy tôi luôn cảm thấy rất vui và thú vị khi đươc ngồi dưới bóng của cây bằng lăng bên những người bạn. Bây giờ mỗi lần nhìn thấy cây bằng lăng, tôi lại nhớ đến những cây bằng lăng được trồng ở sân trường của tôi, và tôi thấy nhớ những người bạn học cũ. Bây giờ mỗi người đều đã có một cuộc đời rất riêng. Và tôi lại âm thầm cầu chúc cho họ luôn thành cônghạnh phúc trong cuộc đời!
                                                                    Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

No comments:

Post a Comment