Trong khu vườn nhỏ của gia đình tôi có một cây xoài cổ thụ. Không ai trong gia đình
tôi biết cây xoài đó có từ bao giờ. Bởi vì từ khi bố mẹ tôi mua lại mảnh đất
này, cây xoài đó đã rất cao và to rồi. Cái bóng của nó bao trùm cả một góc vườn
lớn. Gốc của nó rất to, hai chị em tôi nắm tay vong qua thân gốc mà cũng không
ôm kín gốc cây.
Cây xoài gắn liền với rất nhiều kỷ niệm
về những ngày thơ ấu của tôi. Tôi đã chơi đùa với những người bạn quanh gốc cây xoài ấy. Vào những dịp mùa Xuân đên, từ trên đầu ngọn của những chùm lá, mọc ra
một đoạn trồi non mới màu hồng rất đẹp. Đôi khi tôi bẻ những cái mầm ở dưới
thấp, rồi bóc đi lớp vở cứng bên ngoài để ăn phần nõi mềm bên trong. Vị của nó
là chua và ngọt, đem lại cho tôi cảm giác rất thú vị. Sau một thời gian, chính
từ cái mầm cây mới ra khi mùa. Xuân đến mọc ra những chùm hoa xoài. Có lẽ rất
ít người trên thế giới lại yêu thích hoa xoài như tôi. Tôi nhìn ngắm nó một
cách say mê. Trông nó như những cây quyền trượng bằng vàng trên không trung vậy.
Tiếc là nó ở rất cao. Vì thế gia đình tôi chỉ có thể khai thác quả ở khu vực
dưới thấp. Còn với những quả ở trên cao, gia đình tôi chỉ có thể chờ nó rụng
xuống khi quá chín, hoặc dưới tác dụng của gió bão.
Vào ngày thu hoạch quả xoài, cả gia đình
tôi đều rất vui. Chúng được thu hoạch từ khi còn xanh .Và chín tự nhiên trong
thùng gỗ chín khoảng 4 ngày sau đó. Mùi thơm của những quả xoài chín bay khắp
căn nhà, làm cho cả gia đình tôi đều rất vui vẻ. Mẹ tôi cũng rất vui khi thấy
chị em tôi có đồ ăn ngon để ăn.
Vào mùa quả xoài chín, tôi hay chơi và
tìm kiếm quả xoài chín rụng ở gốc cây xoài. Ăn những quả xoài ấy thường thì rất
thơm và ngọt. Có lần tôi đã nhặt được một quả xoài chín rất to. Vì hôm âý tôi
cũng đã lấy được rất nhiều củi khô trong khu vườn để đun trong cả một tuần. Nên
mẹ cho tôi ăn một mình quả xoài đó, mà không phải chia sẻ cho cả gia đình. Bây
giờ tôi vẫn nhớ hương vị của quả xoài ấy Nó rất đặc biệt. Và cũng từ ngày ấy
tôi không còn là một đứa bé nữa. Tôi hiểu rằng tôi cần độc lập suy nghĩ với mẹ,
thay vì chỉ hành động, suy nghĩ theo mẹ. Tôi cũng cần lao động tích cực hơn. Và
tôi xứng đáng được hưởng trọn vẹn thành quả lao động của mình làm ra. Bây giờ
gia đình tôi mỗi người sống ở một nơi. Mỗi người có một cuộc sống riêng hạnh phúc theo mơ ước của mình. Nhưng những kỷ niệm về ngày xưa của gia đình tôi vẫn
in đậm trong trái tim tôi. Với tôi đó mãi mãi là một gia đình, một gia đình của
riêng tôi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment