33 tuổi em lại bắt đầu cảm thấy mình đang yêu. Thật ra cảm xúc này em đã có từ vài năm
trước. Nhưng khi ấy trong em có rất nhiều sự hỗn độn về cảm xúc. Những sự đổ vỡ
và sự tổn thương đã khiến em không dám bước tiếp. Em không biết anh thật sự là
bến bờ hạnh phúc. Vì trong tâm hồn em khi đó vẫn còn có quá nhiều sự hoài niệm.
Em đã không thoát ra được cái bóng trong quá khứ. Em cứ tự bịt mắt mình và nghĩ
như thế là sự bình yên. Vẫn biết quá khứ là thứ đã đi qua, người ấy không thật
lòng yêu thương và trân trọng em. Nhưng trong trái tim em chưa bao giờ thôi hi
vọng. Vẫn biết anh là người đàn ông mà cả đời em mơ ước. Vậy mà không hiểu sao
em vẫn cứ nói lời từ chối? Để bây giờ trong em lại có rất nhiều hoài niệm về
anh. Những hình ảnh trong sáng, đẹp đẽ và cao thượng của anh in đậm vào sâu
trong trái tim em. Với em, anh luôn rất dịu dàng và nhẫn lại. Trái tim của anh
thật ấm áp. Anh là người đàn ông cho em cảm giác tin tưởng và có thể dựa nhờ.
Mẹ của anh rất hiền lành. Còn chị của anh rất tốt bụng. Cháu trai của anh em
coi như con ruột của mình. Anh là người hoàn hảo nhất trong mắt em! Thế mà em
đã để mất anh rồi! Em thật sự đã có lỗi rất nhiều với bản thân!
Những ngày này em đã dần lấy lại những
cảm giác bình yên, tĩnh tại và tự chủ trong tâm hồn. Em bắt đầu khao khát những
điều cao đẹp trong cuộc sống. Nhớ về anh em thấy trong lòng mình nhẹ nhõm, cảm
xúc thì thăng hoa. Đã lâu lắm rồi em mới có cái cảm giác như thế. Mà cái cảm
giác như thế em có từ khi nào, với ai, em cũng không còn nhớ nữa. Nhưng em đang
có những cảm giác rất ngọt ngào, cao thượng khi nghĩ về anh. Cảm giác ấy như
bầu trời mùa Thu nhuộm chỉ một màu xanh. Nó thanh thản bình yên đến kỳ lạ. Ở
bên anh em luôn được là chính bản thân mình. Em có cảm giác anh tôn trọng và
thật lòng yêu thương em? Chỉ có điều là em chưa thể bắt đầu. Có lẽ em chưa đủ trí tuệ để tiếp nhận nó. Em vẫn chạy theo những cảm xúc sai lầm, thấp kém. Em
vẫn chưa thoát ra khỏi cái bóng đen tối của ngày hôm qua. Em đã quá tự ti về
bản thân mình. Em có quá nhiều khát vọng cho sự nghiệp của bản thân. Để bây giờ
trong em lại thấy nhớ anh. Nhớ gương mặt thân quen mà em chưa một lần chạm vào.
Những giây phút bên anh em cảm thấy hạnh phúc và bình yên đến lạ lùng. Anh với
em như một chàng hoàng tử bước ra từ trong câu chuyện cổ tích. Anh là tất cả
những giấc mơ đẹp đẽ nhất của em về người đàn ông của cuộc đời mình. Ước gì em
được gặp lại anh. Ước gì mình sẽ được cùng nhau bước tiếp trong cuộc đời. Ước gì em được sống trong vòng tay che trở, bao bọc và yêu thương của anh! Dù thế
nào thì ký ức về anh vẫn luôn đẹp đẽ, và đầy yêu thương trong em!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment