Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp. Sau cả
một chuỗi ngày dài bầu trời đầy mây đen bao phủ. Ánh nắng tỏa xuống khắp khu vườn và trên những con đường. Vì mùa Xuân đã đến rồi. Ánh nắng của mùa Xuân vẫn
còn dịu dàng và nhẹ nhàng như cô gái đang
tuổi lấy chồng vậy. Nhìn bầu trời đầy nắng, tôi lại nghĩ về một mùa Hè sắp đến. Thời tiết những năm gần đây có rất nhiều biến động bất thường. Mùa Đông thường đến muộn, kết thúc sớm, và nhiệt độ không xuống thấp như trước đây.
Còn mùa Hè thì nắng nóng hơn rất nhiều. Mới đầu mùa Xuân mà cái nắng đã khiến
tôi liên tưởng về một mùa. Hè sắp tới rồi. Dù vậy thời tiết trong những ngày
mùa Xuân này rất tuyệt vời. Một vài cây trồng đã ra những chiếc lá non mới sau
cả một mùa Đông thu mình lại chống chịu với thời tiết khắc nghiệt. Cảnh vật
trong khu vừng đang bừng sáng đẹp đến kỳ lạ. Cũng đã lâu lắm rồi trái tim tôi
không đập rạo rực trước khung cảnh thiên nhiên nhiều đến như thế.
Nhớ những khi còn là một đứa trẻ. Vào
những trưa Hè nóng bức. Bà ngoại tôi thường mở cửa sổ phía đằng sau cho những
luồng gió mát từ khu vườn và ao thổi vào nhà. Những lúc như thế tôi có cảm giác
rất thích thú. Khu vườn sau vườn căn nhà của bà ngoại không lớn lắm. Cái ao
cũng không thật rộng. Nhưng cây cối thì rất xanh tốt. Gió thổi tới mang theo
những luồng không khí rất trong lành. Tôi thường thả hồn mình vơ vẩn trên những
bụi cây mây, cùng 2 người em họ ngắm nghía cây bưởi đào của bà. Bà ngoại tôi
đặc biệt yêu quý cây bưởi ấy. Bà còn trồng những hàng cây củ gừng dưới gốc của
nó. Bà nói cây gừng vừa có tác dụng giữ ẩm cho cây bưởi, vừa cho bà củ và lá để
ăn. Cái hàng rào bằng cây Ô rô thì luôn xanh biếc. Gần như đất đai khô cằn, và
không bao giờ được chăm sóc không có ảnh hưởng gì đến sức sống của nó cả. Cây Ô
rô 4 mùa xanh tốt, cành lá mọc nhiều, chúng có gai và xanh um cả một góc vườn.
Dù bị rất nhiều sợi dây của cây tơ hồng bao phủ, thì nó vẫn sống một cách mạnh
mẽ và vững vàng. Khoảng không gian có hai loài cây đó luôn cho tôi rất nhiều
cảm xúc. Bức tranh thiên nhiên đó đẹp đến kỳ lạ như là cõi tiên. Ngày nay quê
tôi không ai còn trồng cây Ô rô làm hàng rào nữa. Người ta thường xây tường bao
quanh khu đất của mình. Cây tơ hồng thì bị người dân coi là loài cây gây hại
cho cây trồng. Vì chúng sống bám vào các cây chủ, rồi hút chất dinh dưỡng của
loài cây đó để sống, giống như cây tầm gửi. Nên chúng đã bị người dân quê tôi
loại bỏ hoàn toàn. Mặc dù hiện nay ở nước Hàn Quốc họ rất thích loài cây này.
Và họ thường trồng nó làm cảnh trong các khu vui chơi giải trí. Tôi còn nhớ
những con thằn lằn thường leo trèo trên những đám cây mây. Tôi cứ thắc mắc vì
không hiểu tại sao con thằn lằn không sợ gai của cây mây đâm vào Làm bà ngoại
tôi lại cười như mùa Thu tỏa nắng. Rồi bà lại ân cần giải thích lý do cho tôi
hiểu. Bà lại kể cho tôi nghe chuyện về
những con thằn lằn. Bà cũng hay kể chuyện ngày xưa, những kỷ niệm liên quan đến
con thằn lằn trong cuộc đời bà. Đôi khi bà còn kể cho chị em tôi nghe những câu
tryện cổ tích rất thú vị.
Bây giờ nhìn ánh nắng rực rỡ vào đầu mùa
Xuân. Tôi lại thấy nhớ mùa Hè năm xưa, khi tôi ở bên bà ngoại. Tôi thấy nhớ tuổi thơ của mình. Nhớ bà ngoại Tuy bây giờ bà đã qua đời. Nhưng hình ảnh của
bà ngoại tôi vẫn sẽ sống mãi trong ký ức về tuổi thơ của tôi!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment