Tình cờ đọc được câu chuyện về sự ra đời của hoa Hướng Dương trên thế giới. Tôi thấy rất xúc động Thì ra loài hoa rực rỡ
và luôn hướng về phía mặt trời này lại được hóa thân từ một cô gái bị thất tình.
Cô luôn hướng về phía mặt trời, mong mặt trời sẽ tỏa sáng, để tình yêu sẽ quay
về bên cô. Tình yêu của cô ấy chứa đầy sự khắc khoải, hi vọng và đợi chờ. Rồi cô
ấy đã chết và hóa thành những bông hoa Hướng Dương vô cùng tươi đẹp.
Trong lòng tôi chợt nhớ đến một chàng trai. Chàng trai ấy đã lấy hoa Hướng Dương làm ảnh đại diện của mình trong các
trang mạng xã hội. Anh ấy nhìn sâu đôi mắt to đen hơi long lanh nước và khá
buồn, nhưng cũng lấp lánh những tia hi vọng vào mắt tôi, khi tôi hỏi anh về lý
do anh đã chọn và yêu thích hoa Hướng Dương. Anh ấy đã trở lời tôi là vì hoa
Hướng Dương rất giống anh. Rồi một chàng cười buồn bã phát ra từ cổ họng của
anh. Tôi không hiểu những điều anh đã nói. Tôi thì cảm thấy vui và thú vị vì
điều ấy, trong khi anh đang rất buồn. Với sự hiểu biết nông cạn của mình, tôi
chỉ biết ý nghĩa của loài hoa Hướng Dương là niềm lạc quan, sự tự tin, và hi
vọng. Tôi đâu biết loài hoa tươi đẹp ấy là hiện thân của một câu chuyện rất
buồn của tình yêu! Tôi cũng đâu biết sự từ chối tình yêu của tôi với chàng trai
ấy lại làm cho anh cảm thấy bị tổn thương nhiều đến thế? Và anh ấy đã khao
khát, đã hi vọng vào tôi nhiều đến thế! Giờ thì tôi thấy tiếc cho anh, tiếc cho
tôi. Không biết cuộc sống hiện tại của anh có thật sự hạnh phúc? Hay tất cả chỉ
là một sự giả tạo, một sô diễn trong cả một đời. Nhưng dù sao thì tôi cũng
không cần phải có trách nhiệm với chàng trai ấy. Vì tôi đã luôn rất thẳng thắn
với anh ta. Và giữa chúng tôi vẫn luôn là một tình bạn trong sáng. Có những lúc
tôi cảm thấy mệt mỏi trên đường đời. Tôi đã quay về phía anh, nhưng giữa chúng
tôi đúng là không có duyên phận. Vì đấy cũng là lúc anh đang rất cố gắng thoát
ra khỏi tình yêu đơn phương với tôi. Bây giờ chàng trai ấy đã tìm cho mình một
ngã rẽ riêng của cuộc đời mình. Anh ấy đã có một gia đình mà anh mơ ước. Và
anh ấy trân trọng gia đình đó. Anh
ấy thỏa mãn với những gì mình có. Ảnh đại diện của anh cũng không còn là hoa
Hướng Dương nữa. Nhưng chàng trai hoa Hướng Dương thì vẫn còn. Anh vẫn đi bên
cạnh cuộc đời tôi. Hướng tâm hồn mình vào phía tôi. Anh vẫn theo dõi những thay
đổi và sự biến động trong cuộc sống của tôi. Nhưng anh chọn cách đứng đằng xa,
và anh vẫn yêu tôi trong thầm lặng. Tôi biết thế và không thể thêm một lần nữa
chạm tay vào cuộc sống của anh. Tôi sợ sẽ làm anh bị đau và tổn thương thêm một
lần nữa. Vì tôi biết hạnh phúc mà anh có vốn rất mong manh!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment