Cái gì lớn quá cũng không thể che dấu
được. Dù điều ấy là tốt hay xấu. Cho nên, tốt nhất chúng ta hãy cố gắng bồi
dưỡng những điều tốt đẹp của bản thân. Giúp nó lớn mạnh. Và cứ sống thường ngày
như thế. Không cần phải cố gắng quảng cáo bản thân cho mọi người biết. Vì khi
một người tốt đẹp đến mức cao, thì danh tiếng của người đó sẽ lan ra rất rộng. Và
mọi người sẽ đều biết.
Cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta mà
làm chuyện xấu, dù nhỏ thì ai cũng sẽ biết. Những chuyện xấu của một người nổi
tiếng sẽ lan xa nhanh chóng. Cho nên, nếu không muốn người khác biết, tốt nhất
là không làm. Đừng bao giờ suy nghĩ một cách ngốc nghếch là : Mình cứ làm thế,
chắc là người khác không biết. Hoặc nếu có ai biết, thì họ nói cũng không có ai
tin. Thật ra, con người chúng ta có ra sao, thì nó luôn được hiện lên một cách
trần trụi dưới ánh sáng mặt trời. Một người có khéo léo che đạy bản thân đến
mức như thế nào. Thì sau một thời gian, với những biến cố lớn nhỏ của cuộc
sống. Tất cả bản chất con người thật sự của họ đều sẽ bị lộ rõ. Đến lúc ấy,
hình ảnh của họ trở nên vô cùng xấu xa. Cho nên chúng ta đừng dại dột mà che
dấu bản thân. Vì chúng ta mà làm như thế thì chỉ là làm cho bản thân không phát
triển thêm, lại còn bị sai hỏng nhân cách của mình thêm. Dù sao thì chỉ cần là
một con người được sinh ra giữa trời và đất. Chúng ta có quyền được sống bình
đẳng với tất cả những người khác trên thế giới. Hãy ở trong thế giới của bạn.
Nơi ấy bạn sẽ là vua, là nữ hoàng. Bước sang thế giới của những người khác để
làm gì? Rồi chúng ta bị khinh ghét, bị biến thành kẻ hầu, người hạ của họ?
Cuộc sống của mỗi người vốn không dài.
Không hơi đâu mà chúng ta sống hoài, sống phí. Luôn sống là chính bản thân
mình, đấy là cách bạn bảo vệ lòng tự trọng của bản thân tốt nhất. Ở trên đời,
nồi tròn thì úp vung tròn, nồi méo thì úp vung méo. Chúng ta là người như thế
nào thì cứ hồn nhiên, và hạnh phúc sống như thế. Không có gì mà phải ngại ngùng
hết. Không việc gì mà chúng ta phải biến thái bản thân để lấy lòng ai cả. Mọi
chuyện nên được xây dựng trên cơ sở của sự tự nhiên. Không nên gò ép nhiều quá
mà hỏng chuyện. Trong cuộc sống quý nhất là niềm vui vô tư, sự bình yên và
thanh thản trong tâm hồn. Luôn là chính mình, dù thế giới có ra sao, đấy là
cách sống duy nhất khiến bạn không ba giờ phải ân hận.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment