Anh
thấy nhớ em,
con chim bồ câu bé nhỏ của anh. Sống ở giữa một đất nước xa lạ. Nơi cách xa quê hương đến 1500 km, anh luôn cảm thấy nhớ quê
hương. Và anh lại rất nhớ em, cô người yêu bé nhỏ của anh. Nhớ ngày đó, em đã
luôn viết cho anh những email có tên là bồ câu đưa thư! Anh biết rằng em lập ra
hòm thư đó để viết thư cho anh là muốn nói với anh rằng: Em sẽ học tập và làm
việc thật chăm chỉ trong lúc đợi anh trở về đất nước. Rồi chúng ta sẽ trở
thành những con người cao quý trong xã hội. Nhưng tất cả chuyện giữa chúng ta
đã kết thúc. Tại một nơi xa lạ, anh cần có những người bạn mới. Anh cần có một
gia đình để làm chỗ dựa cho việc kinh doanh. Và anh đã quyết
định từ bỏ em để sống cùng một cô gái người bản xứ của đất nước xa xôi này. Anh
cũng biết là em đã vô cùng đau khổ vì quyết định của anh. Anh cũng hy vọng và
mong muốn em sẽ tìm được hạnh phúc thật sự trong tình yêu.
Anh cũng mong em sớm quên được anh, và nhanh chóng vượt qua nỗi đau mà anh gây
ra cho em.
Nhưng đến bây giờ, anh mới là người rất nhớ em! Những ngày gần đây anh
rất nhớ em! Anh đã gọi tên em từ
trong đáy sâu củatâm hồn mình. Nhưng anh buộc phải dừng tất cả
những cảm xúc ấy lại. Bời vì mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc. Và chính anh là
người đã sắt đá đưa ra quyết định ấy. Rồi anh lại uống rượu thật nhiều. Những
ngày này anh uống rượu rất nhiều. Trong cơn say, anh lại thấy hình dáng của em. Anh lại cảm nhận được tình yêu chân thành
của em dành cho anh. Anh cảm nhận được lý trí mạnh mẽ của em về việc xây dựng
và bảo vệ mối quan hệ của
chúng ta. Và anh cảm thấy hối hận. Anh hối hận vì đã ra đi để mong ước một cuộc
sống giàu có và tốt đẹp hơn cho cả hai người. Nhưng tại đất nước văn minh và
giàu có này, có quá nhiều niềm đam mê với anh. Và anh đã quá say mê với những
thứ đó, anh đã từ bỏ em! Từ ngày anh biết tin em sắp lấy chồng, trái tim của
anh như vỡ tan ra thành nhiều mảnh nhỏ. Anh bỗng nhận ra, anh còn rất yêu em.
Anh cảm thấy nhớ em vô cùng. Nhưng anh biết tất cả đã kết thúc. Và anh chắc
chắn rằng, dù anh có làm việc gì để kéo em trở lại vòng tay của anh thì cũng
không bao giờ còn kịp nữa. Anh hiểu rằng khi em quyết định ra đi thì sẽ không
bao giờ thèm quay đầu trở lại. Và anh cũng chắc chắn rằng, nếu còn yêu anh, em
sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với người ấy! Dù rất đau khổ, nhưng anh vẫn cầu
chúc cho em được hạnh phúc. Hạnh phúc đã đến với em rất muộn, và anh mong rằng
nó sẽ ở bên em mãi mãi. Tuy không phải là người đàn ông đem lại hạnh phúc cho
em, nhưng anh cũng rất vui khi nhìn thấy em hạnh phúc. Anh biết là anh sẽ mãi
mãi là một giấc mơ không có thật của em. Anh biết chắc chắn là anh đã bị em
quên từ rất lâu rồi! Cầu mong những điều tốt đẹp nhất trên thế giới sẽ đến với em. Anh sẽ mãi mãi yêu em.
Anh sẽ âm thầm đứng đằng sau em, và bí mật giúp đỡ em khi em cần! Đấy cũng là
lời xin lỗi có giá trị với em sau tất cả những tổn thương mà anh gây ra cho em!
Anh làm việc này còn vì luôn muốn được nhìn thấy nụ cười trên khuân mặt
của em!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment