Tôi có
một cô bạn rất đặc biệt. Bạn ấy luôn rất xinh đẹp, gọn gàng, sạch sẽ và học
giỏi. Bạn ấy luôn được giáo viên yêu mến, tôn trọng. Các bạn học cùng lớp cũng
luôn yêu mến và ngưỡng mộ bạn ấy. Bạn ấy
còn rất khéo tay nữa. Còn tôi, tôi luôn lôi thôi, luộm thuộm. Tôi học không
giỏi, tính tình thì cẩu thả, đôi tay thì vụng về. Tôi và bạn ấy là hai thái cực
đối lập nhau. Giáo viên thường so sánh tôi với bạn ấy nhằm mục đích chê bai tôi
và ca ngợi bạn ấy. Vậy mà tôi và bạn ấy lại có những suy nghĩ và ước mơ tương
tự nhau. Chỉ khác là kết quả cuối cùng của chúng tôi rất khác nhau mà thôi. Khi
lớn lên, tôi và bạn ấy từng vài lần cùng thích chung một bạn trai. Tất nhiên
tôi luôn là người bị loại, dù tôi là người đến trước hai đến sau. Việc đó khá
hợp lý. Vì tôi luôn thua bạn ý về mọi mặt. Đã có lúc tôi như cái bóng của bạn
ấy. Luôn đứng sau bạn ấy, và so với bạn ấy, tôi không là gì cả.
Dù nhiều khi tôi rất giận bạn ấy. Vì bạn
ấy rất khó chịu và tức giận khi tôi cũng có những ước mơ tương tự như bạn ấy. Bạn
ấy luôn cho rằng tôi không thể làm được điều đó. Bởi vì tôi quá kém cỏi. Tôi đã
rất buồn và cảm thấy bị xúc phạm vì việc ấy. Nhưng trong thẳm sâu tâm hồn mình,
tôi luôn yêu quý và ngưỡng mộ bạn ấy. Bạn ấy luôn hoàn hảo trong mắt tôi. Bạn
ấy luôn có những thứ mà tôi âm thầm ao ước. Bạn ấy là một cô gái rất hạnh phúc.
Ở tuổi 15 tôi rất muốn được khẳng định
mình trong cuộc sống. Tôi không muốn mãi là một cái bóng của bạn ấy. Tôi không
muốn là nhân vật số 2 nữa. Tôi muốn là người đứng đầu. Tôi muốn là nhân vật số
1. Tôi không muốn coi bạn ấy là khuân mẫu cho sự phát triển của bản thân nữa. Vì
cuộc sống của tôi khi ấy cũng có quá nhiều biến động. Tôi cần phải đi một con đường khác, con đường thật sự của riêng tôi. Con đường đó sẽ giúp tôi trở thành
một con người thật sự mạnh mẽ. Chứ không phải là một con người được mọi người
khen ngợi, nhưng thực chất, tôi không phải là người có sức mạnh. Tôi và bạn ấy
đã xa nhau. Bạn ấy đã chuyển đến một ngôi trường mới. Còn tôi không có điều
kiện để chuyển học đến đó. Tôi vẫn tiếp tục học hết trung học tại quê hương,
rồi tốt nghiệp đại học tại một ngôi trường cách nhà ở 12 km. Tôi không gặp và
có liên lạc gì với bạn ấy cả. Cuộc sống của tôi đã rất khó khăn. Tuy vậy, tôi
đã kiên cường chiến đấu cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Bây giờ mọi thứ với
tôi khá ổn. Tôi đã có một vài thứ mà mình mơ ước. Còn một vài thứ khác thì cũng
đang tiến rất gần đến sự thành công. Có thể nói tôi đã cầm được chiếc chìa khóa
vạn năng để mở cách cửa ước mơ của mình. Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ về bạn ấy.
Vì bạn ấy là người rất có ảnh hưởng với tôi trong phần đời trước đây. Dù sao
tôi và bạn ấy cũng đã có 9 năm học chung một lớp. Và thời gian gần đây, qua
những người bạn cũ, tôi tìm thấy Facebook của bạn ấy. Bạn ấy bây giờ vẫn rất
xinh đẹp, thành đạt và hạnh phúc. So với bạn ấy, tôi lại không là gì cả. Bạn ấy
đang sở hữu những thứ mà tôi đang mơ ước. Tôi vẫn nhận ra, tôi khác bạn ấy, và
nếu so sánh tôi với bạn ấy, tôi không là gì cả. Tôi luôn là chính bản thân tôi,
và đứng sau bạn ấy một mức. Nhưng có lẽ tôi sắp tiến lên trên bạn ấy một mức
rồi, nếu những dự định trong tháng tới của tôi trở thành hiện thực!
Tác giả:
Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment