Có
một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp, trong một lần đi chơi trong một khu rừng
già ở giữa biên giới với quốc gia láng ghiềng. Cô ấy đã gặp một chàng hoàng tử
rất đẹp trai. Hai người yêu nhau. Họ hẹn ngày gặp lại nhau, rồi mỗi người lại
tiếp tục cuộc hành trình riêng của mình. Nhưng đến ngày hẹn, nàng công chúa đợi
mãi mà không thấy chàng hoàng tử đâu. Nghĩ là chàng hoàng tử có chuyện không
tốt. Nàng công chúa quyết định đi tìm chàng hoàng tử.
Đường đi đến cung điện của chàng hoàng
tử rất xa. Nàng công chúa phải đi qua một cánh rừng già, và một dòng sông lớn.
Nhưng cành cây sắc nhọn trong khu rừng già đã xé nát hết váy áo đẹp đẽ của nàng
công chúa, và làm cho cô bị thương. Nhưng nàng công chúa vẫn kiên quyết đi. Đến
bên dòng sông lớn mà không có cầu đi qua sông. Nàng công chúa đã đem hết số đồ vật
quý giá còn lại trên người, để đổi được một chiếc thuyền nhỏ cũ nát. Rồi nàng
công chúa cố sức chèo thuyền. Nhưng dù nàng công chúa cố sức chèo thuyền đến
mức nào, thì thuyền của cô gần như vẫn không tiến lên. Mà nó cứ xoáy quanh một
điểm. Nàng công chúa càng cố gắng chèo thuyền. Thì xoáy nước càng lớn, và rồi
nó làm cho thuyền của nàng công chúa bị lật úp. Tí nữa thì nàng công chúa xinh
đẹp đã bị chết đuối. May mắn có một ông lão đánh cá tình cờ đi qua đấy, ông ấy
đã cứu sống nàng công chúa.
Khi nàng công chúa tỉnh dậy, ông ấy đã
giải thích với nàng công chúa rằng: Để tiến lên phía trước trên mặt nước, nàng
công chúa phải chèo thuyền bằng hai tay. Tuyệt đối không được tạo ra lực tác
dụng lệch lạc về một bên. Nếu không thuyền sẽ không tiến lên được. Dù chúng ta
có cố gắng đến bao nhiêu. Có khi sự cố gắng của chúng ta sẽ làm nguy hiểm đến
chúng ta. Đối với con người cũng như thế. Sự phát triển lệch lạc quá nhiều vào
bên trái hay bên phải của cơ thể đều là rất có hại. Nếu chúng ta càng cố gắng
phát triển lệch lạc như thế, thì cơ thể của chúng ta càng trở lên yếu đuối.
Những bệnh tật nguy hiểm sẽ kéo đến. Mà sự thành công và hạnh phúc trong cuộc
sống cũng không đạt được. Có khi chúng ta còn bị mất mạng nữa. Cho nên, cách
duy nhất để có thành công và hạnh phúc trong cuộc sống là, chúng ta hãy phát
triển cân đối giữa hai phần bên trái và bên phải của cơ thể. Chúng ta cũng cần
phát triển cân đối giữa sự nghiệp và gia đình, giữa đối nội, và đối ngoại, giữa
mặt nội tâm, và mặt hướng ngoại, … Việc này có vẻ như làm cho chúng ta tiến bộ
chậm hơn những người cùng độ tuổi. Nhưng mà những bước tiến của chúng ta rất
vững chắc. Những người lãnh đạo trong cơ quan, tổ chức, thường là những người
như thế. Mọi sự phát triển quá vượt trội đều là không tốt. Ở trên đời cái gì
cũng vừa vừa, phải phải thì mới tiến bộ vững bền được. Thế cho nên chúng ta
đừng tự biến mình trở thành một kẻ ngốc khi phát triển quá vượt trội trong một
lĩnh vực, hay một phần cơ thể nào đó, trong khi những mặt khác lại không có,
hoặc rất non yếu.
Nghe lời ông lão đánh cá, nàng
công chúa đã chèo thuyền bằng cả hai tay. Cô đã đến được cung điện của chàng
hoàng tử. Nhưng thấy cô gái ăn mặc rách nát và đói khát quá, lính canh đã không
cho cô vào gặp chàng hoàng tử. Mặc cho cô cầu xin và than khóc. Cô bỗng nhận
ra, để có được tình yêu, hạnh phúc, và sự tôn trọng của những người khác, nhất
định người ta phải có nhiều tiền. Hay ít ra cũng phải có tài năng, và trí tuệ
thì mới được. Vừa lúc đó có lệnh của nhà vua ban ra, ai chữa bệnh được cho
hoàng tử, người đó sẽ được thưởng rất nhiều vàng bạc. Nàng công chúa nói với
lính canh là cô có thể chữa khỏi bệnh cho hoàng tử, mà không nhận một đồng tiền
công nào. Chỉ cần cho cô được gặp hoàng tử mà thôi. Thấy sự lạ, lính canh vào
báo với nhà vua. Vua cho người mời nàng công chúa vào. Thì ra vì hôm đi chơi
trong rừng, chàng hoàng tử về nhà nhớ công chúa quá. Mà đợi mãi chưa đến ngày
hẹn để gặp lại nàng công chúa. Cũng không biết nàng công chúa ở đâu. Thế là
chàng hoàng tử đổ ốm, chàng không tha thiết gì trên thế giới này nữa. Cả ngày
dài chàng chỉ nằm dài trên giường. Vừa trông thấy nàng công chúa, chàng đã bật
dậy, ôm lấy nàng công chúa mà khóc nức nở. Lúc này đức vua và hoàng hậu đều
biết, cô gái vừa đến xin chữa bệnh cho con trai mình là nàng công chúa út của
đất nước bên cạnh. Hai nước đều đang muốn giữ mối quan hệ ngoại giao thân
thiết. Lại xúc động mạnh vì tình yêu chân thành và tha thiết của hoàng tử và
công chúa. Nhà vua vui mừng mở tiệc linh đình. Rồi cho người đem lễ vật sang
quốc gia láng giềng cầu hôn nàng công chúa. Bố mẹ của nàng công chúa cũng rất
vui, khi biết con gái mình có một chàng trai tốt, lại hết lòng yêu thương con
mình, đem lễ vật đến cầu hôn. Nên họ đều vui mừng đồng ý. Hai đức vua đều sai
mở tiệc trong cả hai nước. Từ đó, hai quốc gia đó không bao giờ xâm lấn bờ cõi
của nhau nữa. Còn hoàng tử và nàng công chúa đã được chung sống hạnh phúc bên
nhau đến cuối đời.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment