Một cuộc sống khó khăn, thiếu tốn, và một tương lai còn khá mờ mịt khiến
đôi khi trong trái tim tôi cảm thấy rất bế tắc. Dù lý trí của tôi vẫn lạc quan
và vui vẻ. Nhưng ở nơi nào đấy trong tôi có cảm giác rất buồn phiền. Thành công
có lẽ đã ở rất gần tôi rồi, việc gì mà tôi phải buồn bã, và lo lắng? Chỉ cần
công việc của tôi thành công. Tôi sẽ thoát khỏi hoàn toàn cái thế giới này. Tôi
sẽ bước chân vào thế giới của những người giàu có, sung sướng, và hạnh phúc.
Tiền sẽ cho tôi sức mạnh để san phẳng mọi vật cản làm cho tôi không vui. Khi
tôi yếu ớt, gần như cả thế giới này muốn đè bẹp tôi.
Bây giờ gần như tất cả mọi người ở quanh
tôi đều đã vượt xa tôi. Nhưng tôi tin vào một ngày gần đây, tôi sẽ vượt xa tất
cả mọi người trong thế giới này. Dù hiện tại, áp lực về sự cô đơn, đói nghèo,
và tương lai mờ mịt đang đè nặng lên đôi vai tôi. Tâm trạng của tôi bây giờ có
lẽ tương tự như 17 năm về trước. Ngày ấy tôi 15 tuổi. Bố thì đã qua đời 15 năm,
mẹ thì mới kết hôn với một người chồng mới. Cuộc sống của tôi bỗng chốc rơi vào
sự đói khát, bần cùng. Tôi đã gặp rất nhiều áp lực khi ở nhà, và cả khi ở
trường. Tương lai gần như đóng cửa lại với tôi. Tình bạn, tình yêu, tình cảm
gia đình tất cả đều tan vỡ hết. Từ một đứa trẻ được các bậc phụ huynh khác cố gắng
cho con của họ chơi với tôi. Tôi trở thành đứa trẻ bị các bậc phụ huynh khác
cấm con mình chơi với tôi. …
Vậy mà tất cả đã trôi qua cũng đến 17 năm rồi. Giấc mơ về sự thành công và hạnh phúc đã giúp tôi đi qua tâm của cơn
bão. Có lẽ bây giờ trong tôi đang cân bằng lại tâm lý trong thời gian ấy. Vì
suốt 17 năm qua tôi cũng đã đi theo con đường được vạch ra từ ngày ấy. Giờ tôi
đã sắp thành công rồi. Giấc mơ ngày xưa đang sắp trở thành hiện thực rồi. Lẽ ra
tôi phải rất vui mới phải. Tại sao tôi lại để cho những cảm xúc ngày xưa phá
hủy tâm trạng của mình? Tuy bây giờ tôi có một cái gì đấy rất giống ngày xưa.
Có lẽ tôi đang chính thức bước vào giai đoạn thanh xuân lần thứ hai của cuộc
đời. Tôi đang sửa chữa, hoàn thiện phần nhân cách có phần bị sai hỏng từ ngày
ấy. Nhưng thực tế thì tôi đã khác xưa rất nhiều rồi. Ngày xưa tôi chỉ là một cô
bé mới lớn, ngây thơ, và ngốc nghếch. Còn bây giờ tôi đã trở thành một người phụ nữ chín chắn và thật sự trưởng thành. Có lẽ tất cả những đau khổ và sai lầm
đã qua đã giúp tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống. Tôi sẽ thôi hối tiếc vì
những gì đã trôi qua. Hối tiếc vì những cơ hội rất tốt trong cuộc đời mình mà
tôi đã bỏ qua. Cuộc sống này là của riêng tôi. Và trên cả thế giới này, tất cả
chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Vì thế, tôi chỉ cần thực hiện
nghĩa vụ yêu thương, chăm sóc, và giúp đỡ bản thân mình là đủ. Đến bây giờ tôi
không nhận mình là thiên tài nữa. Tôi chỉ là một con người bé nhỏ giữa dòng
đời. Tôi không đủ tài năng để chăm lo cho những cuộc đời khác. Vì ngay cả chính
cuộc đời của mình tôi còn lo chưa tốt cơ mà. Và tôi cần thiết lập lại hệ tư duy
của bản thân mình. Tất cả mọi thứ trên đời này đều bắt nguồn từ chính tôi. Và
ai có liên quan đến tôi, thì sẽ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống của chúng
tôi. Không bao giờ có chuyện tôi sẽ hi sinh quyền lợi của bản thân vì người
khác. Dù người ấy có là bất cứ ai trên thế giới này. Điều ấy thật lực cười.
No comments:
Post a Comment