Theo các bạn, con người thì hơn nhau ở
cái gì? Tiền bạc, nhà cửa, xe cộ … thật ra chỉ là những vật ngoài thân. Nhiều
người sống trong một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ nhưng cũng không cảm thấy hạnh phúc. Nhiều người sở hữu rất nhiều tiền, đi những chiếc xe đẹp nhất nhưng
cũng không cảm thấy hạnh phúc. Vì hạnh phúc là thứ chúng ta cảm nhận, chứ không
phải là do thứ mà chúng ta sở hữu. Cho nên, con người sống trong xã hội chỉ hơn
nhau ở nhân cách thôi. Vậy nhân cách là gì?
Giải thích đơn giản nhất thì nhân cách
là cách thức, hành vi, ứng xử, suy nghĩ
của một con người. Nói sâu sắc hơn, thì đó chính là bản lĩnh sống, là cá tính,
và là phần cô đọng lại trong cốt cách của một con người. Và nhân cách của con
người được hình thành từ khi được sinh ra cho đến khi con người được khoảng 30
tuổi. Sau khi con người thật sự trưởng thành, thì thông thường trong con người
họ không có biến động về nhân cách nữa. Ngoài trường hợp cuộc sống của họ có
quá nhiều những biến động tâm lý lớn như: thất tình, ly hôn, phá sản, … Vì vậy,
một người có nhân cách tốt hay nhân cách xấu, đã được quyết định khi họ bước
vào độ tuổi 30 rồi. Cho nên, khi đánh giá, nhận định một con người. Chúng ta
hãy nhìn những gì họ làm, hãy nghe những gì họ nói, từ rất nhiều năm về trước.
Vì đấy là những nhân tố quan trọng, để hình thành lên nhân cách của con người
họ. Dù sao thì bản chất của một con người không thể thay đổi trong một ngày,
hay hai ngày. Một người từ trước vẫn là một người xấu xa, tội lỗi trong xã hội.
Không thể thay đổi trong một thời gian ngắn, dù vì bất cứ lý do gì cả. Nhất là
khi nhân cách của họ đã hình thành, và
phát triển hoàn thiện. Chính vì thế, một nền giáo dục thật sự tốt, sẽ
hướng con người ta đến sự phát triển hoàn thiện nhân cách trước tuổi 30. Đấy là
thứ quan trọng nhất với mỗi con người. Nó sẽ quyết định cuộc đời của mỗi người
tốt đẹp hay xấu xa. Vì thế, trước tuổi 30 người ta đua nhau về sự tốt đẹp, trí
tuệ, và đạo đức sống. Một người đạt được những điều này, thì được xem là những
người thành đạt trong cuộc sống. Còn sau tuổi 30, người ta mới bắt đầu đua
tranh về tiền tài, địa vị, danh vọng, gia đình hạnh phúc. Và người nào đạt được
những điều này thì được xem là những người thành đạt trong xã hội. Tuy vậy, con
người trong xã hội đôi khi chỉ nhìn thấy sự thành đạt biểu hiện bằng tiền tài,
địa vị, danh vọng, và gia đình hạnh phúc mà thôi. Cho nên nhiều khi một người
có một nhân cách thật sự rất tốt, nhưng xã hội vẫn chưa thật sự xem trọng họ.
Trong khi, một người có nhân cách thật sự tốt sẽ luôn có đủ bản lĩnh để luôn
sống là chính mình, trong mọi tình huống xảy ra. Họ không bao giờ vì những áp lực trong cuộc sống,
mà sống khác với thói cư xử thường ngày của mình. Việc ấy là hợp với sự tự
nhiên trong cơ thể họ. Cho nên họ sẽ tổng hợp được nhiều nguồn năng lượng nhất
từ chính họ. Điều này là rất tốt. Tiếc rằng không phải ai cũng rèn luyện cho
bản thân có một lối sống như thế. Vì thường ngày chúng ta sống không tốt. Cho nên
trước những con mắt soi mói của những người khác, chúng ta cố làm sai khác bản
thân. Sống khác với thường ngày. Nếu họ vẫn sống như thế, thì đây chính là lối
sống gây ra cội nguồn mọi bất hạnh trong cuộc đời của chính họ. Nói cho chính
xác và đơn giản nhất, thì dù ở độ tuổi nào, con người chỉ hơn nhau ở khả năng
giữ được cách cư xử bình thường hàng ngày của họ. Đấy chính là cốt cách thực sự
của con người họ. Nếu vì bất cứ lý do gì, khiến họ cư xử sai khác với cốt cách
thực sự của con người họ. Thì đấy là việc rất có hại so với bản thân họ.
No comments:
Post a Comment