Một người khôn ngoan và có giáo dục trong
xã hội, sẽ luôn có một lối sống bình thường rất tốt. Từ cách ăn mặc, nói năng,
đến nếp sống, và tác phong sinh hoạt. Tất cả những điều này đã tạo nên hồn cốt
con người của họ. Khi lối sống, nề nếp sống của họ phù hợp với tiêu chuẩn chung
được xã hội thừa nhận. Thì họ có thêm sức mạnh để luôn là chính mình khi gặp
khó khăn, và áp lực trong cuộc sống. Vì cá tính, nhân cách của họ thuận với lẽ
sống chung của toàn xã hội. Như vậy, nên người đó luôn thoải mái là chính mình
trong môi trường xã hội.
Còn một số người có lối sống tự nhiên không tuân theo quy định chung của xã hội. Tuy pháp luật nhiều khi không tham
gia điều tiết về lối sống riêng của các công dân. Vì điều đó thuộc về quyền con
người. Tuy vậy, mọi người trong xã hội sẽ có những cái nhìn kỳ thị với họ. Ví
dụ như một người có lối sống và cách ăn mặc lôi thôi, bẩn thỉu. Dù họ làm cho
bộ mặt xã hội xấu đi. Nhưng pháp luật không buộc họ phải ăn mặc như thế này,
phải giữ vệ sinh như thế kia, và phải để tóc như thế nào. Họ được toàn quyền tự
do lựa chọn cách sống, cách suy nghĩ của mình. Tuy vậy, con người trong xã hội
sẽ nhìn họ với ánh mắt khinh thường. Thậm chí còn gạt họ ra khỏi cuộc sống của
họ. Họ trở thành một nhân tố dị biệt trong cộng đồng. Cho nên họ sẽ gặp thêm
rất nhiều áp lực trong cuộc sống nếu luôn sống là chính mình. Còn nếu họ vì
muốn giảm đi những áp lực từ những người xung quanh. Họ sống bằng cách sống của
những người khác. Họ hòa mình vào cuộc sống chung của mọi người nơi họ sống. Họ
có vẻ rất tốt theo những tiêu chuẩn chung của lòng người. Nhưng họ là những
người nhạt nhẽo, vô vị trong cuộc sống. Vì họ đã đánh mất chính mình. Cho nên
họ không còn giá trị gì trong mắt của những người khác. Cho nên một cách sống
tốt nhất trong xã hội là luôn là chính mình. Nhưng cái riêng có của mình cần
thuận theo cái chung của toàn xã hội. Hãy tạo một cuộc sống hài hòa với thế
giới xung quanh, trên cơ sở vững chắc là bản lĩnh và nhân cách của chính mình.
Thật ra sinh ra là con người, dù chúng
ta là người sinh ra và lớn lên ở thành
phố hay ở một vùng nông thôn. Dù chúng ta là công dân của một nước đang phát
triển, hay của một nước tiên tiến. Dù chúng ta là người da trắng, da đen, hay
da vàng. Thì chúng ta vẫn đều là con người. Và chúng ta đều có một đời sống tâm
lý và cơ thể sinh học tương đối giống nhau. Chỉ là cách sống, phong tục, tập
quán, … có sự khác nhau giữa các vùng miền trên thế giới. Đã làm cho chúng ta
có vẻ như khác nhau. Một người khôn ngoan sẽ xây dựng nhân cách của mình, dựa
trên những phần cơ bản nhất của một con người. Vì thế, dù sống ở đâu trên thế
giới. Họ vẫn có thể sống thoải mái, tự do là chính bản thân mình. Vì cách sống
của họ phù hợp với sự phát triển chung của cả loài người.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment