Quê hương của tôi là một làng quê nằm bở bên bờ sông Hồng có tên là xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Người dân
làng của tôi nổi tiếng khắp các tỉnh miền bắc bằng nghề xây dựng. Thanh niên
trong làng cứ lớn lên là biết xây dựng nhà cửa. Các trường đại học
xây dựng, đại học kiến trúc, cao đẳng xây dựng, hoặc trung cấp xây dựng được nhiều người theo học nhiều nhất.
Dù người dân quê tôi làm trọng quân đội, giáo dục, nông nghiệp ... thì
người đàn ông nào cũng là một người thợ xây dựng. Vì diện tích đất
nông nghiệp quê tôi rất ít, dân số lại rất đông. Do xã Thạch Đà từng là trung
tâm của 7 xã đồng bằng ven sông Hồng trong thời đất nước tôi là thuộc địa của
nước Pháp. Người dân quê tôi buộc phải tìm những nghề phụ để vươn lên làm giàu.
Trồng trọt và chăn nuôi đã không đem lại kết quả như mong muốn. Vì thế họ cố
gắng làm nghề xây dựng, dù vất vả nhưng thu nhập cao. Nhiều người đã trở thành
tỷ phú bắt đầu từ nghề xây
dựng.
Tuy vậy, không phải tất cả những người giàu có ở làng đều đi lên từ nghề xây
dựng. Bởi vì người dân xã Thạch Đà là những người rất giàu ý chí và nghị lực
vươn lên làm giàu. Dù làm việc trong lĩnh
vực gì, họ cũng cố gắng trở thành nhân vật số một. Họ là những doanh nhân,
những quan chức chính quyền, những nghệ sỹ. Vì thế những người thành đạt ở làng
có rất nhiều. Họ có cuộc sống sang trọng và giàu có. Họ đi những chiếc xe hơi
đắt tiền, họ sống trong những ngôi biệt thự sang trọng, và họ sở hữu những tài
khoản khổng lồ tại các ngân hàng. Họ là chủ những cơ sở sản xuất, kinh doanh nổi tiếng trong cả nước. Vì thế, người
dân xã Thạch Đà đi đâu cũng luôn tự hào về quê hương của mình. Họ luôn rất tự
hào khi nói: Quê hương của tôi là xã Thạch Đà. Nói đến xã Thạch Đà là rất nhiều người trong vùng đều có
cảm thấy yêu mến và kính trọng. Bởi vì những người dân xã Thạch Đà vốn nổi
tiếng từ nhiều năm nay về sự tài giỏi và anh hùng. Họ có lối sống đơn giản,
phóng khoáng và trọng tình người, coi trọng đạo đức, và rất thực tế.
Cũng từ đặc điểm là nghành xây dựng phổ biến ở làng, mà những chàng trai xã
Thạch Đà thường đi theo các công trình xây dựng ở khắp các tỉnh miền núi ở phía Bắc
của tổ quốc. Nơi đang được chính phủ đầu tư và xây dựng để làm việc. Vì sống ở
đó nhiều, nên đã có rất nhiều chàng trai ở làng kết hôn với những cô gái người
dân tộc thiểu số ở các vùng núi. Họ là người dân tộc Dao, dân tộc Thái, dân tộc
Mường, dân tộc Hmong ... Ở tại khu phố mà tôi đang sống có đến 9 gia đình có
con trai kết hôn cùng những người dân tộc thiểu số vùng
cao. Cách đây khoảng 20 năm, những trường hợp như thế người dân làng đã nói
rằng do người dân tộc thiểu số chài, hoặc bị ma làm! Nhiều gia đình còn sắm đồ lễ để nhờ thầy cúng xua đuổi ma quỷ và
tà thuật. Ngày nay người dân xã Thạch Đà sống rất văn minh. Họ có trình độ dân
trí rất cao. Tuy việc kết hôn với những người ở vùng miền khác, có một nền văn
hóa khác không được người làng ca ngợi, nhưng họ không phản đối. Bởi vì họ tôn
trọng tình huyết thống của những đứa con do họ sinh ra! Tình trạng những người đàn ông thành đạt ở làng đi làm việc ở nơi xa
gần như hết cả năm có những người phụ nữ khác cũng có. Nhưng sau tất cả,
họ lại trở về bên những người phụ nữ hiền lành, tử tế, giàu đạo đức và nhân cách sống ở làng. Hoặc những cảnh bố mẹ đi
làm xa theo các công trình xây dựng ở khắp nơi. Những đứa con sống ở làng với
ông bà thiếu sự chăm sóc và giáo dục của bố mẹ cũngbuồn. Đấy là mặt trái của nghề
xây dựng trên quê hương tôi. Dù vậy, dân làng quê tôi vẫn rất yêu nghề xây
dựng. Nghề xây dựng ở xã Thạch Đà đã gây dựng được một thương hiệu mạnh trong
cả vùng. Bên cạnh những tòa biệt thự sang trọng bậc nhất tại làng, bên cạnh
những chiếc xe hơi sang trọng bậc nhất của đất nước. Ở đâu đó trong làng, tôi
cũng bắt gặp những giọt mò hôi trên trán của những người thợ xây dựng, hoặc
những giọt nước mắt âm thầm của những người phụ nữ vì nhớ thương, vì xa cách,
hoặc vì bị tổn thương. Cũng may là hệ thống giao thông những năm gần đây phát
triển rất mạnh. Vì thế khoảng cách giữa những công trường xây dựng và gia
đình của những người dân quê tôi ngắn lại rất nhiều. Đi khắp đường làng, tôi
chỉ thấy những nụ cười hạnh phúc của những người phụ nữ và những đứa trẻ! Tôi cũng rất tự hào
về quê hương của mình!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment