Mỗi người
sinh ra trên thế giới đều có một cuộc đời riêng của mình. Tôi và em họ tôi bằng
tuổi nhau, nhưng cuộc đời của tôi và nó là một sự khác biệt. Nó được sống trong
tràn ngập tình yêu thương, sự cưng chiều của cha mẹ, họ hàng bên nội và họ hàng
bên ngoại. Còn tôi, tôi đã lớn lên trong sự tủi hờn và nước mắt. Bởi vì cha tôi
đã qua đời vì phạm tội khi tôi còn là một bào thai trong bụng mẹ. Một mình mẹ
tôi vừa làm nghề giáo viên, vừa buôn bán nhỏ ở chợ để tăng thu nhập nuôi 4 chị
em tôi ăn học. Cuộc sống của gia đình tôi rất khó khăn, nhưng 4 chị em tôi
không ai bảo ai, mà tất cả đều hết sức cố gắng tự lập vươn lên trong cuộc sống.
Những năm tháng là sinh viên là những năm tháng đói nghèo và buồn tủi nhất
trong cuộc đời tôi, nhưng nhờ vậy mà tôi đã lớn khôn và trưởng thành hơn rất
nhiều. Những ngày mới tốt nghiệp đại học, cuộc sống của tôi có rất nhiều sự rối
loạn. Tôi lăn lộn với dòng đời để kiếm sống và tìm cơ hội lập nghiệp.
Còn em họ tôi lại khác, cuộc đời nó luôn
rất sung sướng và hạnh phúc. Thời sinh viên của nó thật hạnh phúc. Nó được đi du lịch khắp nơi. Cô bạn gái của nó cũng hết lòng yêu thương, chăm sóc, và
chiều chuộng nó. Ngày ra trường nó được cả đại gia đình quan tâm, giúp đỡ. Nó được họ hàng xin cho làm ngay ở ci cục
thuế của thị xã, một công việc đáng mơ ước. Chưa hết, nó còn tiếp tục chuyển
đến làm việc ở bộ tài chính sau đó ít lâu. Mấy hôm trước nó đã kết hôn với một
cô gái xinh đẹp, giàu có cũng làm ở bộ tài chính với nó. Đám cưới của nó đẹp
như một giấc mơ, giờ thì hai vợ chồng nó đang đi nghỉ tuần trăng mật tại một
hòn đảo sang trọng vào loại bậc nhất trong cả nước. Cuộc đời của nó luôn là một
chuỗi dài những hạnh phúc và sự thành công. Tôi gần như luôn đi cạnh cuộc đời
nó, hoặc ngay sát phía sau nó. Nhưng tôi vẫn là một người độc thân, cô đơn, và
nghèo đói ở quê nhà. Công việc tự kinh doanh của tôi không phát triển. Tôi đang
rất cố gắng thực hiện một dự án nhỏ mà tôi mơ ước từ khi còn là một đứa bé,
nhưng nó bây giờ vẫn chưa có vẻ gì thành công khiến tôi rất lo lắng. Nhìn những
bức ảnh đi nghỉ tuần trăng mật rất ngọt ngào của nó, trong lòng tôi cảm thấy có
rất nhiều sự khao khát vươn lên. Phải rồi, không có gia đình hậu thuẫn, nhưng
tôi có chính bản thân tôi. Tôi sẽ có một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc bằng
chính năng lực của mình. Tôi sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn, chăm chỉ hơn để
công việc của tôi mau chóng thành công. Tôi sẽ tiếp tục học tập theo chương
trình và kế hoạch tôi đã đặt ra để tiến bộ hơn về nhân cách, tôi hi vọng việc
ấy sẽ làm cho cuộc đời của tôi thay đổi. Tôi sẽ làm được điều tôi muốn, tôi tin
tưởng là như thế! Nhưng tôi biết mình phải nhanh lên, vì tôi đã 33 tuổi rồi!
Rồi một ngày tôi sẽ không bao giờ phải nhìn vào cuộc sống của em họ tôi mà mơ
ước nữa. Ngày đó chắc không còn xa nữa đâu. Chỉ cần dự án của tôi thành công.
Là coi như tôi đã đạt được những ước mơ của cuộc đời mình! Trong giai đoạn đầu
tiên của cuộc đời mình, tôi đã thua xa cuộc sống và sự thành công của em họ tôi.
Nhưng cuộc đời mỗi người còn dài lắm, và tôi tin rằng, tôi đã tiến rất gần đến
sự thành công. Và tôi sẽ có một cuộc đời thành công và hạnh phúc do chính tôi
tạo ra cho tôi!
Tác giả: Phạm Thị
Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment