Muốn giữ
một điều gì đó bí mật, thì xin bạn đừng nói nó cho bất cứ ai. Bởi vì chính bạn
còn không tự giữ được điều bí mật đó và nói cho một người khác. Thì bạn làm sao
có thể đảm bảo rằng người đó sẽ giữ bí mật cho bạn? Nhưng nếu bạn là một người
được người khác tin tưởng nói cho một bí mật. Thì bạn nhất định phải giữ kín
điều đó vì trách nhiệm và danh dự của chính mình. Bạn đừng bao giờ phụ lòng tin
của người khác đối với mình. Hãy biết im lặng, điều ấy thật sự quý giá hơn cả
vàng.
Trong cuộc sống, sự im lặng cũng luôn
được đánh giá cao. Một người ngu ngốc nhưng nếu anh ta không nói gì, thì trông
người đó không khác một nhà thông thái im lặng. Khi chúng ta nói ra, thì nguồn
năng lượng trong cơ thể của chúng ta sẽ lan tỏa ra thế giới bên ngoài, thay vì
tập trung vào sự phát huy khả năng của bộ não. Cho nên những người nói nhiều
thường là những người không thể tự lập hoặc làm ra những việc lớn. Có khi họ
còn bị mắc chứng bệnh thần kinh. Mà ngay cả những dự định, kế hoạch tốt đẹp mà
họ nói ra. Thì những ấp ủ, dự định của họ cũng sẽ trở thành mục tiêu đàm tếu,
bình luận của tất cả mọi người. Mỗi người sẽ nghĩ theo một hướng khác nhau,
tích cực và không tích cực. Tất cả những điều này đều làm cho người đó có sự
sai khác với bản thân của mình. Điều này rất không tốt cho việc thực hiện những
kế hoạch đó. Hơn nữa, kế hoạch của chúng ta có thể tốt cho người này, nhưng lại
không tốt cho những người khác. Vì thế, chúng ta đã tự tìm thêm những sự cản
trở, phá hoại của những người khác đối với mình. Một người ít nói và biết cách im lặng là những người được người khác tin tưởng, yêu thương nhiều hơn. Người
đó cũng sẽ có nhiều khả năng đạt được nhiều thành tựu lớn trong cuộc đời mình
hơn. Bởi vì khi nói ra một điều gì đó, thì rất nhiều nguồn năng lượng, tâm tư,
tình cảm, suy nghĩ, trách nhiệm, và hậu quả của nó chúng ta phải cho đi, phải
chịu đựng, và phải có trách nhiệm với điều đó đến cùng. Trong khi chúng ta im
lặng thì mọi nguồn năng lượng chỉ tập chung vào việc thực hiện kế hoạch mà
chúng ta mong muốn. Chúng ta có thể tùy biến thay đỏi kế hoạch đó cho phù hợp
với tình hình thực tế, mà không gặp bất kỳ sự cảm trở hay hiều lầm nào của bất cứ
ai. Việc này cũng giống như một hạt giống khi được gieo vào lòng đất thì sẽ có
cơ hội nảy mầm, rồi phát triển thành một cái cây. Một hạt giống rơi trên mặt
đất tưởng rằng sẽ được tận hưởng ánh nắng mặt trời, nhưng nó sẽ bị chính ánh
nắng mặt trời thiêu đốt, hoặc bị các loài chim thú lấy đi và biến nó thành thức
ăn. Vì thế, hạt giống đó sẽ không bao giờ có cơ hội nảy mầm. Việc này cũng
giống như lớp cây hạt trần ví dụ như các loài cây thông đứng đằng sau sự tiến
hóa của lớp cây hạt kín như các loại cây ăn quả bưởi, mít, táo... Một người
biết im lặng, ít nói sẽ được xem là người có tài chí hơn những người nói nhiều,
có việc gì cũng nói ra. Có dự định kế hoạch gì cũng nói cho tất cả mọi người
xung quanh được biết. Một người luôn sống ở một trạng thái hở như thế sẽ rất
khó có thể trở thành người thành công trong xã hội. Vì một người cái gì cũng
nói ra sẽ giống như một con ếch, lúc nào cũng gây ồn ào và sự chú ý của những
người khác. Cho nên mọi điều xấu của người đó mọi người đều biết. Mọi kế hoạch
của người đó đều sẽ rất khó thành công. Vì người đó còn bận điều khiển suy nghĩ
của những người khác về mình, thay vì cố gắng tập chung năng lượng để thực hiện
mục tiêu của mình. Do đó xin bạn đừng bao giờ đua tranh khoe tài, khoe khả năng
ngôn ngữ với những người khác làm gì, ngay cả khi bạn bị những người khác khiêu
khích điều đó. Vì nếu bạn là người thật sự có tài năng, thì bạn sẽ không khoe
khoang nó với mọi người. Mà bạn hãy chứng minh nó bằng những hành động. Hãy
chứng minh tài năng mà bạn có bằng những thành tự mà bạn đạt được trong cuộc
đời. Tài năng và đức hạnh của bạn không cần bạn phải tự nói ra, tự khoe khoang
trước mọi người. Mà hãy thể hiện mình để cho mọi người tự nhìn ra điều đó. Hãy
buộc họ phải thừa nhận bạn là một người tài giỏi và tôn trọng, nể phục bạn. Sự
im lặng còn quý hơn vàng. Ngôn ngữ sinh động nhất là ngôn ngữ của cơ thể và
thái độ của bạn. Ngôn ngữ trí tuệ nhất là chữ viết của bạn. Ngôn ngữ thiết thực
nhất chính là hành động của bạn. Lời nói là thứ ngôn ngữ hạ đẳng nhất mà bạn
có, đôi khi mỗi lời bạn nói ra còn đi kèm cả mùi hôi của răng miệng và nước bọt
chứa rất nhiều vi khuẩn nữa. Vì thế, hãy học cách im lặng!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment